Chap 6: Yêu và ghen
Hắn tiến lại gần mặt tôi như hồi sáng. Tôi nhìn Tiền, nước mắt lệ nhòa. "Tiền ơi, trái tim tôi bị trục trặc rồi! Nó đập nhanh quá! Tối thấy không còn là chính tôi nữa. Tôi thấy tim đập rất mạnh, tôi đang mất dần bình tĩnh. Có phải tôi bị bệnh j rồi ko Tiền?" Tôi vội vàng đẩy hắn ra, giữ bình tĩnh, gật gật đầu, nói:
-Đi làm thôi, tôi ko muốn bị lão sếp pêđê ss đâu.
-Có tôi ở đây rồi, em còn sợ j nữa.
Tiền nói xong thì từ đằng sau ôm gọn tôi trong lòng. Đúng lúc này anh quản gia nhà tôi chạy ra. Gương mặt thanh tú khẽ nhíu lại, anh đẩy lại cặp kính, khẽ nhắc:
-Tiểu thư à, tôi ko thấy cô trở lại bàn ăn nên có mang thức ăn ra cho cô nè. Nếu cô cần tôi sẽ đưa cô đi học luôn.
-Ko cần đâu, oppa ạ! Hôm nay em đến hiện trường rồi mới đi làm. Oppa ngày mới tốt lành!
Nói xong, như thường lệ, tôi hôn nhẹ vào má oppa. Hoàng Tiền thấy vậy mặt xụ xuống, nhưng ko nói j.
-Đới- Bảo- An!!!!!!! Hôm nay cô đến muộn 15'. Có tin tôi báo cáo lên trụ sở chính cắt luôn tiền lương của cô không????????
Dường như Thái "Giám" đã thực sự nổi giận.
-Tôi xin lỗi, xin lỗi 1000 lần, 1000000 lần luôn!!!
Forgive me. Joesonghabnida!!!🙇🙇🙇
Tôi nhanh chóng hiểu ra vấn đề rằng hôm nay, hắn không vzui.
-...? Cô nói cái j zợ?
-Joesonghabnida.
Tôi có chút ngạc nhiên.
-Zề- sông- han- na- mi- tà?????
-Ahahahahahahahahahahaha!
Tôi không nhịn nổi liền bật cười.
-C-Cô cười j chứ?
-Cười anh đó! Sếp Mã à, cái mà tôi nói là tiếng Hàn, Tiếng Hàn đó!
Thái Thái trợn mắt lên sau đó lại cười nham hiểm. Tôi thôi cười mà bắt đầu đề phòng. Đúng như tôi nghĩ, đột nhiên hắn hôn vào má tôi một cái. Tôi cau mày rồi quyết định bỏ qua. Nhưng... tôi bỗng nhìn thấy Hoàng Tiền đứng đằng sau bức tường nhìn chúng tôi nãy giờ. Ánh mắt anh giờ lạnh lùng dễ sợ. Hắn quay đi, tôi vội đuổi theo.
-Chuyện j vzậy chứ?
Tôi đã đuổi kịp Hoàng Tiền và giờ đang đứng trước mặt chặn đường anh. Hoàng Tiền đổi hướng. Tôi chạy lại, ôm lấy Tiền từ đằng sau, tất cả những j con tim tôi bảo là phải giữ con người này lại. Hoàng Tiền có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đặt tay lên tay tôi.
-Ghen sao?
Tôi hỏi. Hoàng Tiền quay lại, cau mày nhìn tôi.
-Ghen? Em nghĩ em xứng đáng sao? Em không xứng đáng, mà cực kì xứng đáng.
-Vậy là anh thừa nhận sao?
-Chắc vậy. Anh chỉ chắc được 1 điều thôi, là anh lỡ yêu em mất rồi, Mèo con ạ!
-Ai là mèo con của anh?
Tôi vênh mặt. Tiền cười, vuốt tóc tôi. Và tình yêu luôn có chỗ cho những nụ hôn.
Làm sao đây? Mị cũng muốn truyện của mị có nhiều chap mới, nhiều tình tiết mới cho vụ án nhưng mà các bạn ko thể trả cho mị một cái cmt sao????? Mị buồn lém. Nếu mị viết ko hay hãy phê bình mị. Gạch đá j mị cũng nhận chỉ có điều mị hổng ưa ai đọc chùa. Mị quyết định: một khi các bạn chưa cmt thì mị sẽ ko đăng tiếp. Mị mong các bạn hỉu.🙍🙍🙍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro