Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Một Lần Nữa Gặp Lại

" Sắp rồi, quá trình biến đổi sắp hoàn tất rồi.... "

Sau một thời gian ngắn thôi, cô sẽ đạt được sức mạnh tối thượng, hoàn toàn nắm giữ ma lực của lời nguyền này, và, cô cũng sẽ không còn là người nữa...

Đau đớn biết bao, sinh ra như bao người, lớn lên cũng theo cách bình thường nhất, chỉ là quá trình trưởng thành có chút đặc biệt, vậy mà giờ cô lại sắp không còn là " người bình thường " rồi.

Hyorei ngước mặt nhìn trời, ánh nắng ngược sáng chiếu lên khuôn mặt cô, thật đẹp. Hyorei đã nhìn khung cảnh này rất nhiều lần, nhưng lần này không hiểu sao lại cảm thấy ánh nắng thực ra không chan hoà càng không ấm áp chút nào, mọi thứ, cô chỉ cảm thấy thật cô đơn, thật lạc lõng...

Hyorei nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành của rừng xanh cùng chút ấm nóng của ánh nắng. Ừ, " không ấm áp " nhưng thực ra lại rất ấm, cũng đúng, 37°C mà.

" Không biết những đứa trẻ đó ra sao rồi, chúng có sống tốt không nhỉ? Aiiyaa, đột nhiên thấy nhớ bọn chúng quá. "

Vào những năm cô tầm 6 hay 7 tuổi gì đó, à thật ra cô cũng chẳng nhớ năm đó cô bao nhiêu tuổi, cô chỉ biết lúc đó cô đã bắt đầu có thể chạy rồi. Và một lần tình cờ, cô chạy lạc vào một căn nhà rất to, nói chạy lạc cũng không phải, là cô trèo tường vào thì đúng hơn. Sau đó cô lại vô tình gặp những đứa trẻ kia, chúng kì lạ lắm, lại đáng thương nữa. Cô cảm nhận được từ chúng sự cô độc, không phải cô đơn, là cô độc. Cô lúc đó đã giúp những đứa bé kia, không phải vì lòng tốt hay gì cả, chỉ đơn giản vì cô thấy đồng cảm với chúng, cô thấy được hình bóng của chính mình tồn tại đâu đó trong mấy đứa bé kia, hơn nữa cô cũng không muốn thấy " mình " của ngày trước xuất hiện trên đời một lần nào nữa.

Và sau đó nữa, cô vô tình biết được lý do tại sao mấy đứa nhóc kia lại phải sống tách biệt với xã hội, thậm chí có thằng bé nó tự giam mình lại trong căn phòng tối luôn, lại còn bệnh hoạn liên miên, tên gì thì cô quên rồi. Sau khi biết nguyên nhân, cô lại càng đồng cảm với chúng nó hơn. Bọn trẻ đấy cũng bị trúng lời nguyền. Cô là ánh trăng tím, chúng là 12 con giáp. Cũng vì lời nguyền, những đứa trẻ ấy lại mất đi hạnh phúc cơ bản nhất mà chúng nên có, thật đáng thương.... Ahh! " Thật đáng thương "? Đây là đang thương cảm cho lũ trẻ hay là... đang tự an ủi chính mình đây?

" Thôi vậy, đi học thôi. "

Thật ra thì cô không cần phải đi học đâu, cô cũng chẳng muốn đến trường chút nào, nhưng công lực bám người của Tohru kinh khủng quá, cuối cùng cô vì không chịu nổi phiền phức nên đã " lỡ dại " đồng ý đi học cùng cô ấy. Mà vả lại cô cũng không thể cứ ru rú trong cái hốc cây này mãi được, cũng không thể để thú rừng nuôi cô hoài được, cô muốn tự mình vận động, muốn tự làm ra tiền, muốn bắt đầu một cuộc sống mới, muốn....muốn được hạnh phúc...
.
.
.

" Aiiyaa, cái gì đây? "

Hyorei đang chạy lòng vòng trong rừng tìm đường đến trường, cô quên mất chính mình có bệnh mù đường trầm trọng. Thế mà lần trước Uosaki bảo muốn dắt cô đi tham quan khuôn viên trường thì cô lại không chịu. Nếu mà lúc đó đồng ý thì chắc giờ cũng không đến nỗi lúng túng như vầy rồi! Như đã nói, Hyorei bị mù đường nên từ nhỏ cô đã tập thành thói quen luôn luôn đánh dấu lại tất cả những con đường cô từng đi qua. Cô thường để lại kí hiệu của mình cùng số thứ tự trên những vật thể cố định trên con đường đó, như một cái cây đại thụ chẳng hạn, hoặc trên một tảng đá cả ngàn kí mà chả bố đứa nào nhấc lên nổi,... Sau đó cô sẽ ghi lại tất cả vào sổ tay của mình, nhiều lúc thậm chí còn chụp cả hình lại để tiện hỏi đường và tìm kiếm. Vậy nên mới nói, do từ chối lời đề nghị của Uosaki mà bây giờ cô đang rất khổ sở đây này.

Trong lúc đang đi lang thang trong rừng thì vô tình cô lại phát hiện ra một điều bí ẩn lại kì diệu.

Chính là 1 ngôi nhà! Nhà to lắm, rất to luôn! Và đặc biệt là, căn nhà đó lại nằm giữa rừng! Muốn tìm một ngôi nhà tách biệt với thành thị nhộn nhịp một chút đã khó, nói gì đến một căn nhà ở trong rừng như này!? Con người bây giờ đều thích sinh sống ở nơi có nền kinh tế ổn định nhất, phồn thịnh nhất. Một căn nhà giữa rừng quả thực là hiếm hơn cả kim cương!

Tính tò mò trong cô lần đầu bộc phát, Hyorei lần bước đi về phía ngôi nhà đó. Hyorei sẽ không biết được đâu, chỉ vì một bước sa chân ngày hôm nay đổi lại một đời " khổ sở " sau này. Nếu có thể biết trước tương lai những ngày sau thì cô tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bao giờ để sự tò mò điều khiển mình như bây giờ, cũng sẽ tuyệt đối không bước một chân nào vào căn nhà " huyền thoại " đó. Nhưng cô của hiện tại làm sao biết được, còn " cô " của tương lai thì...

Vừa bước chân vào sân nhà, thứ gây ấn tượng nhất với cô là một hộp gỗ đựng tượng sáp của mấy con thú, nhìn kĩ lại thì cô nhận ra đó là 12 con giáp. Ôi ya, khéo tay phết nhở? Hình sáp thôi mà cũng xinh đến thế lày.

" Rất đẹp đúng không? "

Một âm thanh vang lên ngay phía trước mặt khiến cô suýt thì rớt cái vía ra ngoài. Ôi giời! Hết cả hồn! Hyorei tay vừa ôm ngực vừa chậm rãi xoay người về phía sau, ánh mắt cô lập tức chạm vào một hình bóng cao lớn cùng nụ cười híp cả mắt trên khuôn mặt người đó. Ahh, là một nam nhân.

Giữa không gian yên tĩnh bình lặng, thứ tồn tại duy nhất chỉ là tiếng lá cây xào xạc cùng âm động của tiếng gió lướt ngang qua, mọi thứ tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Ở tại nơi đó, tại thời điểm đó, bức tranh người ta cứ ngỡ là vô sắc lại đột nhiên nhận ra, không phải nó không có màu, mà màu sắc rực rỡ của nó thực ra chỉ dành cho một người, cũng chỉ người đó mới có thể thấy được. Lần đầu tiên con sóng lênh đênh kia một lần dừng lại, một lần đọng lại, cũng chỉ có một lần vì một người mà hiển hiện ra vẻ đẹp của mình. Người đàn ông không thể nắm bắt kia, chỉ vì một ánh mắt mà đem chính mình giam vào cấm ngục, nguyện vì một người mà bỏ đi cả nhân thế này.

" Ừm, rất đẹp. "

" Em thích không? "

" Thích sao? Có lẽ là... không. "

Thích? Đã bao lâu mình chưa chạm đến từ này rồi? Mình thích gì nhỉ?

Nghe câu trả lời từ cô, nam nhân đó hơi khựng lại một chút nhưng rồi sau đó lại mỉm cười tới híp cả mắt, anh ta như đang cố tỏ ra bản thân không quá chú ý đến câu trả lời kia của cô.

" Vậy sao? Có thể nhìn thấy một cô gái ở giữa rừng như thế này quả thực rất hiếm. Cô gái, em lạc đường hả? "

" Dạ, lạc đường. Nhưng anh nè, không... không có mèo sao? "

" À, em đang nói tới Mão trong cổ tích 12 con giáp đúng không? Em thích Mão à? "

Cô chìm vào suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nghĩ gì nói đó.

" Không hẳn là thích, chỉ là cảm thấy nó có hơi đáng thương. Nhưng nếu so sánh với những con giáp khác thì đúng thật em hơi nghiêng về mèo một chút. Có một số lúc em không muốn làm Thân nữa, nhiều lúc muốn làm Mão anh ạ. "

  " A, vậy sao? Thằng nhóc đó khi nghe được những lời này chắc vui lắm. Mà nhân tiện, em tuổi Thân sao? Anh là Tuất, rất hân hạnh được gặp lại em. "

Gặp lại? Đã quen biết nhau bao giờ đâu, cũng chưa gặp lần nào thì sao gọi là gặp lại được? Hay anh ta nhầm mình với ai đó?

  " À dạ, rất vui được biết anh. Em là Hyorei. "

Người ta đã mở lời trước, bản thân mình cũng phải đáp lại chứ, sống là phải biết điều!

Chỉ là... kiểu giới thiệu của anh ta kì nhở? Nghe cứ như kiểu ' Chào em, anh là Tuất. Em có thể gọi anh là chó cũng được. '

Sao á :))

  " Tên em đẹp quá, mà em không có họ sao? Hay em theo họ anh đi, Hyorei Souma, cũng đẹp lắm? "

Vừa dứt câu thì đột nhiên từ trong nhà xuất hiện một... cuốn sách(?)bay ra đập thẳng vào mặt anh chàng Tuất này.

Ngay sau đó, một hình bóng dần hiện ra sau bóng tối, là một chàng trai trông rất thư sinh, khá đẹp trai. Sao nhìn cậu này có vẻ quen quen nhở? Gặp lần nào chưa tarr?

  " Anh bớt cái thói tán tỉnh con gái nhà người ta lại đi, nhất là cô ấy, em không cho phép đâu. "

Mặt căng phết :))

Cậu ta mặt đen thui nhìn anh trai Tuất cảnh cáo xong lại quay sang nhìn cô, khuôn mặt lập tức thay đổi 780°, cười tươi như hoa.

.... Lật bánh tráng điêu luyện đấy. Nghề tay trái à? :))

  " Xin lỗi cậu, anh ấy lỗ mãng quá rồi. Xin chào, rất vui được gặp lại cậu, tớ là Yuki Souma. "

Lại là gặp lại! Ủa mình quen biết gì nhau à?

  " À, còn anh là Shigure Souma. "

  " Dạ, rất vui được gặp 2 người. À, em quên nói, thật ra em có họ, em là Hyorei Fujita. "

.
.
.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro