
"Duyên Âm"
Tiếng hót của những chú chim bên ngoài cửa sổ vọng vào đánh thức anh sau đêm điên cuồng hôm qua. Đầu thì choáng, tay chân vô lực còn bên dưới vừa đau rát, sưng tấy cả lên. Anh ngồi dậy mở mắt nhìn xung quanh căn phòng. Trên giường bừa bộn vương vãi là những chất dịch nhầy nhụa, ga giường nhăn nhúm. Quần áo của anh hôm qua bị vứt xung quanh chiếc giường và hiện giờ anh đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Trừ giường ra thì xung quanh vẫn bình thường, ánh sáng xuyên qua từng ván gỗ mà chiếu xuống nền gạch trong căn phòng.
Anh ngồi thẫn thờ trên giường nhớ lại đêm hôm qua. Đưa tay đặt lên phần bụng còn hơi trướng của mình mà trong đầu liên tục suy nghĩ. Anh hất chăn sang một bên mà từ từ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Anh muốn tẩy rửa những gì còn lại trên người sau đêm hôm qua. Anh không muốn chấp nhận những gì xảy ra với bản thân.
Bước vào phòng tắm, anh liền bật vòi tắm sáng chế độ nước ấm rồi liên tục dùng bông tắm chà rửa lên da mình thật mạnh. Để lại những chỗ bị chà là từng mảng đỏ lớn.
- Hoàng Hùng: "Bẩn quá. Mình phải tẩy rửa hết những vết bẩn này. Hức..hức"
Càng nói, nước mắt anh càng tuôn dài trên má. Cảm xúc của anh hôm qua đã tệ, hôm nay còn phải chịu nhiều đả kích như vậy khiến anh chỉ biết khóc để giải toả.
Bên dưới của anh đang có chất lỏng đặc sệt chảy ra từ lỗ nhỏ khiến anh vừa ngại vừa hận. Đưa bàn tay xuống, anh cho một ngón vào để lấy tinh dịch còn sót lại sau trận hoang ái hôm qua.
Đang tắm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng mở cửa phòng.
*Cạch*
Anh giật mình mà chộp lấy khăn tắm treo trên móc quấn lại bên hông. Sau đó từ từ đi ra bên ngoài. Trước mắt anh là người quản gia đã đi theo Đăng lúc anh gặp mặt nó lần cuối cùng khi ở Hà Nội. Trên tay ông đang cầm một bộ đồ màu đỏ bắt mắt, một ít trang sức cổ trang. Anh khó hiểu ngước lên nhìn thì ông ta trả lời.
- Quản gia: "Đây là hỉ phục, mong cậu chuẩn bị rồi thay nó ạ. Một lát sẽ có người vào trang điểm cho cậu. Tôi xin phép lũi xuống trước"
Trước khi đi, quản gia nhìn anh một cái rồi cúi người đi mất. Để lại cho anh không gian yên tĩnh như ban đầu. Anh lặng người từ từ tiến tới bên giường, chỗ đó có 1 bộ hỉ phục được đặt bên trên. Anh nhìn nó rồi cũng chấp nhận số phận an bài mà cầm bộ hỉ phục vào lại nhà tắm để thay.
Bên kia, quản gia đi đến thư phòng của Đỗ Như Yên mà báo cáo.
- Quản gia: "Thưa bà chủ, đã đưa hỉ phục cho cậu ấy rồi ạ''
- Đỗ Như Yên: "Tốt, nó có xảy ra chuyện gì không?"
Bà ta nói nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.
- Quản gia: "Dạ, trên người cậu ấy có vết tích của việc làm t*nh ạ. Ngoài ra, trên da cậu ấy có những mảng đỏ do bị chà xát mạnh ạ. Có lẽ cậu ấy đã tắm khi tỉnh dậy ạ"
- Đỗ Như Yên: "Được rồi, ông lui đi. Kêu người lên trang điểm cho nó để tối này cử hành nghi lễ"
Lúc này bà ta mới ngước lên nhìn ông.
- Quản gia: "Vâng"
Quản gia cúi người rồi bước ra ngoài.
Nhìn cánh cửa thư phòng khép lại, bà ta ngồi dậy đi tới bức chân dung của Hải Đăng. Đưa tay sờ lên mặt kính.
- Đỗ Như Yên: "Xem ra còn rất thích nó nhỉ, yên tâm. Mẹ sẽ hoàn thành tâm nguyện của con, tối này nữa thôi. Mẹ sẽ tổ chức Minh hôn cho con và nó"
Bà vừa dứt lời, không gian xung quanh truyền đến tiếng cười khàn đặc. Bà quay đầu nhìn xung quanh rồi từ từ bước lại chỗ máy tính mà ngồi xuống. Trên màn hình máy tính hiển thị thư báo tử của Hùng, bà ta đã sắp xếp cho anh ở lại đây mãi mãi rồi. Không có ai sẽ đi tìm một người đã chết, như vậy bà ta sẽ an tâm hơn.
Thoắt cái đã đến tối, anh được một vài giúp việc đưa ra khỏi căn phòng ấy. Anh vận trên người bộ hỷ phục đỏ truyền thống, khăn trùm đầu à đôi hài vải. Lúc trưa và chiều này, anh được thợ make up và đeo thêm trang sức lên người. Trong anh vừa xinh đẹp, kiều diễm và mê hoặc. Đáng tiếc, hôm nay là ngày anh đẹp nhất nhưng cũng là ngày mà anh u buồn nhất. Bị ép tổ chức Minh hôn với người em trai cùng cha khác mẹ.
Bước xuống cầu thang, anh nhìn qua tấm khăn trùm đầu thì thấy khung cảnh phòng khách được trang trí toàn màu đỏ và chữ Hỷ. Đèn lồng và các đồ trang trí tinh xảo theo phong cách ở Trung Quốc. Y như những gì một đám cướI truyền thống của Trung Quốc trong các bộ phim ảnh đã xem. Chỉ có điều nó khác nhau một xíu do đây là Việt Nam mà thôi.
Ngồi ở hàng ghế đầu là mẹ kế và bên cạnh là bài vị của em trai anh. Anh bị người hầu dẫn tới trước mặt bà ta, để anh đứng đó rồi lui sang hai bên. Bà ta nhìn anh từ trên xuống dưới rồi đưa ly trà lên nhấp một ngụm.
- Đỗ Như Yên: "Mày cũng biết một lát sẽ cử hành nghi lễ, tốt nhất là ngoan ngoãn mà làm theo. Nếu không gia đình mẹ mày không biết sẽ sống yên ổn hay không đâu!"
Bà ta liếc mắt nhìn cậu rồi đặt ly trà xuống.
- Hoàng Hùng: "Chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe theo thì bà không được đụng vào mẹ tôi!"
- Đỗ Như Yên: "Xem biểu hiện của mày đã. Bây đâu, sắp tới giờ lành. Chuẩn bị làm lễ!"
Giúp việc tên Liễu đi lại nâng lên bài vị của Đăng, sau đó đi đến đứng bên cạnh anh. Lúc này một vị thầy bước ra khỏi phòng dành cho khách đi tới bên cạnh Đỗ Như Yên. Vị thầy đó là người chủ trì buổi lễ. Giống như trong các bộ phim về chủ đề Mình hôn giữa người âm và người dương. Sau khi hạ tam bái, dâng trà cho Đỗ Như Yên. Anh bị vị thầy đó giữ lại đọc một bài chú sau đó thi triển lên người một loại phép gì đó.
Sau đó anh bất tỉnh được người hầu dìu lên phòng tân hôn mà nằm nghỉ. Căn phòng lúc trước còn có những khe sáng đó cửa sổ chưa đóng kín nhưng giờ đã hoàn toàn bị che lắp lại. Căn phòng chỉ được duy trì bằng ánh sáng của đèn nhưng không quá chói sáng. Chỉ vừa đủ nhìn rõ mọi thứ xung quanh, bố trí vẫn như cũ.
Ở dưới phòng khách, sau khi xong việc. Vị thầy được Đỗ Như Yên cung kính tiễn về, sau đó cho người dọn dẹp lại phòng khách trả lại hiện trạng ban đầu. Bà ta dặn dò mọi người sau khi xong hết thảy thì chỉ chừa lại 2 người hầu ở lại biệt thự. Còn lại thì trở về căn việt thự chính, không được đến đây một lần nào nữa. Rồi bà ta xoay người, dặn quản gia đặt bài vị của nó trong phòng anh rồi mới yên tâm ra về.
Trên phòng, một lúc lâu sau thì anh tỉnh lại. Chưa kịp hoàn hồn đã bị Hải Đăng lao tới hôn môi. Bây giờ Hải Đăng cũng vận trên người bộ hỷ phục đỏ, trên tay nó là một cặp nhẫn sáng tinh thu hút. Sau khi hôn môi xong, nó cầm lấy tay anh mà đeo chiếc nhẫn lên. Nó cũng đưa nhẫn cho anh ý bảo là anh mau đeo cho nó. Anh cũng không nói gì, cầm lấy rồi nhẹ nhàng đeo lên tay nó.
- Hải Đăng: "Từ giờ anh là của em rồi! Đừng mơ thoát khỏi em lần nào nữa!"
Nói rồi đè anh xuống giường mà xé nát bộ hỷ phục trên người anh.
- Hoàng Hùng: "Từ từ, anh biết rồi. Anh hứa sẽ ngoan...không bỏ trốn mà!"
Anh cố đẩy nó ra nhưng chẳng được.
- Hải Đăng: "Đêm nay là tân hôn, chúng ta mau mau làm nào! Em chờ không nổi nữa rồi!"
Nó đưa tay xuống quần của anh rồi kéo mạnh xuống.
- Hoàng Hùng: "Huhu...không muốn mà...tránh ra...thả anh ra"
Anh cố vùng vẫy muốn trốn thoát khỏi nó.
Rồi chuyện gì diễn ra chắc hẳn mọi người cũng biết rồi đó! Nó hành anh từ 12:00 đến tận 3:00 mới tha để anh đi ngủ. Nó nằm bên cạnh nhìn anh, lấy tay xoa tóc anh rồi nở nụ cười thoả mãn. Nó bây lên rồi nhập lại bài vị, trả lại không gian yên tĩnh để anh nghỉ ngơi.
__________________________________
Vài tháng sau, anh ngồi thẫn thờ trên giường mắt nhìn qua lỗ nhỏ ở phía cửa sổ. Anh nhấc thân thể tàn tạ đã bị nó điên cuồng làm tình nhiều ngày đến bên lỗ nhỏ đó. Từng bước đi anh đều cố gắng hết sức. Lỗ nhỏ đó chỉ cỡ một bàn tay nắm lại của học sinh tiểu học. Ánh sáng bên ngoài len lỏi vào từ đăy, anh đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài kia. Những tán cây, hoa dại mọc ở dưới nhà, những chú chim bay tự đó trên bầu trời cao.
Anh cũng muốn như những chú chim ấy, tự do bay lượn. Vài tháng này anh chỉ được sinh hoạt trong phòng, thức ăn luôn được người hầu mang vào đúng bữa rồi ra ngoài khoá cửa lại. Bên ngoài còn có thêm vài người vệ sĩ. Anh không có cơ hội bỏ trốn, không giấy tờ tùy thân. Nếu có cũng chẳng được gì, mẹ kế đã đưa giấy báo tử cho anh rồi. Anh không có nơi nào để đi, cũng chẳng có ai giúp anh cả.
Ngồi bần thần với suy nghĩ của bản thân thì một cỗ khí lạnh tiến đến. Kéo anh lại rồi quăng anh lại trên giường lớn.
- Hải Đăng: "Anh nghĩ mình trốn được sao? Anh chỉ có thể mãi mãi ở đây! Bên cạnh Đỗ Hải Đăng này đến khi chết thôi!"
Hoàng Hùng nhìn nó, một thân toả khí đỏ rồi nhắm mắt lại. Một hàng nước mắt chảy xuống rồi anh tiếp nhận cơn thịnh nộ của Hải Đăng dành cho mình. Anh biết mình chẳng thể làm gì nên chấp nhận số phận của mình. Buông bỏ hy vọng và chấp nhận nó
_______________Hết________________
Cảm ơn m.n đã đọc truyện ạ. Kết hơi xàm nên mong m.n thông cảm nhé! Yên tâm, xong chap này là có chap mới ra ạ. Mong m.n đón chờ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro