Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Vừa đi vừa cười như một đứa ngốc, tôi cũng không biết mình cười cái gì nữa. Chắc là do trai đẹp có sức sát thương cao quá thôi.

Đến khi giật mình nhận ra thì… hử? Tôi đã về đến lớp từ lúc nào thế này?

Một vài ánh mắt hiếu kỳ lướt qua tôi. Một số đứa trong lớp còn thì thầm với nhau. Có vẻ tôi vừa vô thức cười ngu suốt dọc hành lang nên bị nhìn thành con bé có vấn đề rồi.

Nhưng mà… ai quan tâm chứ?

Tôi vẫn chưa hết lâng lâng!

Định về chỗ ngồi như bình thường, nhưng chưa kịp bước tiếp thì…

Cạch.

Cuốn sách trên bàn bên cạnh tôi bị gấp lại mạnh bạo.

Tôi theo phản xạ quay sang—và ngay lập tức chạm phải ánh mắt sắc như dao của Ethan.

Cậu ta dựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu thẳm lướt qua tôi như đang đánh giá. Cả người tỏa ra cảm giác khó chịu, khó ở, khó gần.

Tôi chớp mắt.

… Ủa?

Sao tự nhiên có cảm giác như mình vừa đắc tội với hắn ta thế này?

Tôi vội dịch người ra xa một chút, cố gắng không làm phiền đến Ethan. Hắn vẫn không nói gì, chỉ khẽ liếc qua tôi một cái rồi lại mở sách ra.

Tốt lắm, coi như an toàn rồi.

Tôi thở phào, chống cằm ngồi đăm chiêu suy nghĩ.

Hôm nay trong cốt truyện có sự kiện gì không nhỉ? Serena có vô tình va vào Ethan nữa không? Hay là một drama mới sẽ nổ ra?

Tôi cố moi móc trí nhớ, nhưng rõ ràng là vì cái mạch chuyện quá rối nên có một số tình tiết tôi quên béng mất tiêu rồi.

Chỉ nhớ mang máng rằng… sắp tới sẽ có một sự kiện rất quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ của Ethan và Serena.

Là sự kiện gì nhỉ?

Tôi nheo mắt, cố gắng nghĩ thật nhanh. Vì có cảm giác nó sắp xảy ra ngay thôi.

Nhưng tôi chờ cả một tuần cũng không thấy có tiến triển gì.

Tôi chống cằm, lén liếc qua Ethan.

Không đúng, rất không đúng!

Từ lúc Serena té vào lòng cậu ta, đáng lẽ theo nguyên tác, Ethan sẽ bị ảnh hưởng bởi lời nguyền ái cuồng và luôn tìm cách tiếp cận nữ chính. Nhưng mấy ngày nay, hắn ta chỉ ngồi yên một chỗ, gần như chẳng buồn rời khỏi lớp.

Không lẽ... có gì đó sai lệch so với cốt truyện gốc?!

Tôi hơi bồn chồn. Cái kiểu "dán đít vô ghế" của Ethan làm tôi thấy bất an. Cậu ta đang chờ đợi gì sao? Hay là... đối tượng hắn ám lên không phải Serena?

Khoan đã...

Tôi nhớ lại lần ra chơi hôm đó.

Tôi đã trốn sau cầu thang, núp xem nữ chính ngã vào Ethan.

Nhưng sau đó...

Người cậu ta nhìn chằm chằm không phải Serena.

Mà là…

Tôi.

Cả người tôi đông cứng. Lẽ nào…

LỜI NGUYỀN ĐÃ ÁM NHẦM NGƯỜI?!

Đúng rồi! Tôi đang bị nhiễm mấy bộ phim ngôn tình não tàn đây mà!

Người mà Ethan nhìn chằm chằm hôm đó… rõ ràng là cô gái chụp lén chứ không phải tôi!

Chắc do xem quá nhiều kịch bản kiểu "nam chính bị ám và sẽ yêu nữ chính bằng mọi giá" nên tôi mới tự tin thái quá như vậy. Cũng may là tôi tự kéo mình lại kịp thời, nếu không thì đúng là tự ảo tưởng sức mạnh mất rồi.

Tôi lắc đầu, cố gắng gạt mấy suy nghĩ điên rồ đó sang một bên.

Còn Ethan? Hắn vẫn cứ ngồi đó, yên lặng lật từng trang sách như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng để bận tâm.

Ừ thì, tôi cũng chẳng thèm quan tâm hắn đâu. Vì tôi chỉ là một nhân vật phụ, tôi chỉ cần sống yên bình, tránh xa tất cả rắc rối là được.

Tôi đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên giọng nói của giáo viên chủ nhiệm vang lên, kéo tôi trở lại thực tại.

“Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới.”

Học sinh mới? Tôi chớp mắt vài cái, quay đầu nhìn lên bục giảng.

Đứng đó là một cô gái có mái tóc nâu dài, đôi mắt to tròn lấp lánh, trông dịu dàng nhưng lại có chút gì đó yếu đuối, mong manh đến mức ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ.

Tôi lập tức nhận ra. Là Serena.

Giáo viên tiếp tục nói: “Đây là Serena. Vì một số lý do, em ấy sẽ chuyển đến lớp ta từ hôm nay. Mong các em giúp đỡ bạn mới.”

Vậy là nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện.

Mà khoan... "Vì một số lý do" là sao? Không có một lời giải thích nào cụ thể cả. Kỳ lạ thật.

Khoan đã… chẳng phải hôm trước tôi vừa thấy cô ấy té vào lòng Ethan sao?

Tôi nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Hôm đó rõ ràng cô ấy đã xuất hiện trong trường, còn làm một màn "va chạm định mệnh" với Ethan. Vậy mà bây giờ lại đứng đây, được giới thiệu là học sinh mới?

Có hai khả năng.

Một: Tôi nhớ nhầm. Nhưng chuyện đó không thể nào, tôi còn nấp rất kỹ để xem drama cơ mà.

Hai: Có điều gì đó không đúng với mạch truyện.

Tôi chớp mắt vài cái, nhìn Serena chậm rãi đi xuống, hướng về một chỗ ngồi trống gần giữa lớp. Vẻ ngoài dịu dàng của cô ấy khiến mấy nam sinh xung quanh không thể rời mắt.

Mà quan trọng hơn… Ethan vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng như không hề nhận ra cô ấy.

Cái quái gì thế này? Chẳng phải cậu ta nên tỏa ra khí chất "tao vừa tìm thấy người định mệnh" sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro