Chương 7
Về đến nhà, tôi mệt mỏi ném cặp sang một bên, leo lên giường và ngả lưng xuống nệm mềm.
Chỉ định nhắm mắt nghỉ một chút, nhưng cuối cùng lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
—
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng mưa rơi rào rào ngoài cửa sổ đánh thức.
Trời mưa to quá…
Tôi vươn vai uể oải, lật đật chuẩn bị đi học. Nhưng khi tìm áo mưa thì mới phát hiện ra một sự thật cay đắng:
Nhà tôi hết áo mưa rồi.
Tôi bới tung mọi ngóc ngách, cuối cùng chỉ tìm được một chiếc áo mưa duy nhất—màu vàng chóe.
Tôi cạn lời nhìn nó.
Thật sự không có lựa chọn nào khác à?
Nhưng nếu không mặc thì tôi sẽ ướt như chuột lột mất…
Sau một hồi đắn đo, tôi cắn răng khoác chiếc áo mưa vàng nổi bật đó lên người, đội mũ che kín mặt hết mức có thể, rồi lầm lũi bước ra ngoài giữa cơn mưa.
Cảm giác… không muốn gặp ai một chút nào hết.
Tôi vừa đi vừa đá vào những vũng nước nhỏ ven đường, nước bắn lên lốm đốm trên chiếc áo mưa vàng chóe của mình.
Chơi vui thật đấy.
Lúc này trời vẫn đang mưa tầm tã, nhưng tôi chẳng thèm bận tâm. Mặc áo mưa rồi mà, lo gì!
Cứ thế, tôi tung tăng nhảy vào những chỗ có nước đọng, tận hưởng cái cảm giác bọt nước văng tung tóe xung quanh.
Nhưng tôi không biết rằng, ở phía xa…
Một chiếc xe hơi màu đen đang đậu lại, kính xe kéo xuống một nửa.
Ethan ngồi bên trong, ánh mắt thờ ơ lướt qua cảnh tượng trước mặt.
Cậu ta vốn chẳng có hứng thú với ai, nhưng khi nhìn thấy tôi—đang làm cái trò trẻ con ngu ngốc giữa trời mưa thế này—ánh mắt cậu ta hơi trầm xuống.
Hắn khẽ nhíu mày.
Cái con nhỏ này…
Không lẽ đầu óc có vấn đề thật sao?
Việc tôi nấp sau cầu thang theo dõi hắn hôm qua, hắn đã biết từ lâu rồi.
Và giờ đây, lại bắt gặp tôi đang nhảy nhót như đứa trẻ con giữa trời mưa.
Hắn không hiểu… rốt cuộc tôi là kiểu người gì?
Ethan tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh quét qua tôi một lần nữa.
Hắn nghĩ… con nhỏ này có bị khùng không vậy?
Giữa trời mưa tầm tã, ai cũng cau có khó chịu, vội vàng chạy thật nhanh để tránh ướt. Người thì nhíu mày, người thì bực bội vì không mang theo ô.
Ấy vậy mà tôi—một đứa mặc chiếc áo mưa vàng chóe—lại đang nhảy tưng tưng trong vũng nước, trông vô tư đến mức ngớ ngẩn.
Ethan chống cằm, gõ ngón tay lên cửa kính xe, ánh mắt tối lại một chút.
Tôi đang vui vẻ nhảy tưng tưng, tưởng như cả thế giới chỉ còn mỗi mình với mấy vũng nước, thì đột nhiên…
Bịch!
Chết tiệt! Ai lại để cái hố to tướng giữa đường mà không rào lại chứ?!
Bùn đất bám đầy tay tôi, nước mưa chảy ròng ròng xuống mặt. Cũng may là kinh nghiệm mấy chục năm leo cây của tôi không phải chỉ để trưng. Tôi cắn răng bám lấy mép hố, chân đạp mạnh vào vách bùn lầy và…
Vù!
Tôi trèo lên được!
Sau khi ngồi thở dốc vài giây, tôi nhanh chóng lết xác đến trường. Cái áo mưa vàng thì bám đầy bùn, nhưng ít nhất nó còn che được vết thương.
Chỉ đến khi tôi bước vào trường, cởi áo mưa ra, tôi mới phát hiện đầu gối mình chảy máu.
Từng vệt đỏ thẫm loang ra trên tất trắng.
“Ôi dào… kiểu này lại phiền đây.” Tôi lầm bầm, tự nhủ sẽ tìm băng cá nhân trong lớp.
Nhưng tôi không nhận ra rằng… từ xa, có một ánh mắt đã nhìn thấy hết mọi chuyện từ lúc tôi té xuống hố.
Phòng y tế nằm ở cuối dãy hành lang tầng trệt, hơi khuất so với các phòng khác. Tôi đẩy cửa bước vào, bên trong thoảng mùi thuốc sát trùng nhẹ, trộn lẫn với chút hương trà thanh mát.
Căn phòng không quá rộng, nhưng đủ để chứa vài chiếc giường nhỏ dành cho những học sinh cần nghỉ ngơi. Một cái tủ kính đặt sát tường, bên trong đầy ắp bông băng, thuốc men. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ khiến nơi này có cảm giác ấm áp hơn hẳn.
Tôi đang định tìm ai đó để nhờ giúp, thì đột nhiên…
“Tìm tôi à?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, làm tôi giật bắn cả người.
Tôi ngước lên—và suýt nữa thì đơ người luôn.
Trước mặt tôi là một chàng trai cực kỳ đẹp trai.
Mái tóc màu nâu sẫm hơi rối một cách tự nhiên, đôi mắt sắc bén ẩn sau cặp kính mỏng, mang theo chút lạnh lùng mà cũng có chút lười biếng.
Anh ta mặc áo blouse trắng, nhưng phần cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Cánh tay thon dài chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi đầy hứng thú.
“Té à?” Anh ta nhìn xuống đầu gối tôi, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm.
Bị phát hiện rồi.
Tôi gãi đầu cười gượng: “Ừm… do bất cẩn thôi.”
Anh ta không nói gì, chỉ hất mặt ra hiệu tôi ngồi xuống.
“Ngồi yên. Tôi sẽ băng lại cho.”
Trái tim tôi bỗng dưng đập hơi nhanh.
Là do mất máu… đúng không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro