Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ồ… thì ra Ethan bắt quả tang cô gái này chụp hình chứ không phải tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa từ mép vực sâu kéo ngược về đất liền.

Vậy là tôi không phải mục tiêu của hắn.

Nhưng mà…

Nghĩ lại thì, đây vẫn là một cơ hội hiếm có để tận mắt chứng kiến Ethan trừng phạt người khác thế nào.

Tôi lén rụt người vào góc, nín thở quan sát.

Cô gái nhỏ nhắn vẫn đang run rẩy, nước mắt lưng tròng, tay bấu chặt vào mép áo như muốn bám víu vào một tia hy vọng.

Nhưng Ethan chỉ đứng đó, lạnh lẽo như băng.

“Đưa đây.”

Giọng hắn không lớn, nhưng lại mang theo sự uy hiếp tuyệt đối.

Cô gái hoảng loạn ôm chặt chiếc điện thoại trong tay, lắc đầu quầy quậy. “Tôi không… tôi chưa kịp chụp gì cả! Tôi thề là không có bức nào hết!”

Ethan không nói thêm lời nào.

Hắn nhấc chân, bước thẳng đến trước mặt cô ấy.

Tôi nín thở.

Mắt dán chặt vào từng cử động của hắn.

Rồi, trong một giây chớp nhoáng, hắn vươn tay giật mạnh chiếc điện thoại khỏi tay cô gái.

“Không!!” Cô ấy hét lên, nhưng đã quá muộn.

Ethan liếc màn hình một cái, sau đó…

Rắc!

Hắn bẻ chiếc điện thoại làm đôi, thản nhiên như vừa bóc một cái bánh quy.

Cô gái chết lặng.

Tôi cũng chết lặng.

Chết tiệt… Hắn thực sự đáng sợ đến mức này sao?!

Nhưng mà… nghĩ lại thì, tôi cũng thấy tội cho Ethan.

Tự dưng bị chụp lén thế này, ai mà chẳng khó chịu? Nếu là tôi, chắc tôi cũng phát điên lên mất.

Dù cách xử lý của hắn hơi bạo lực, nhưng mà… ít nhất hắn cũng có lý do chính đáng.

Ethan vứt chiếc điện thoại bị bẻ đôi xuống đất, không thèm liếc cô gái thêm một lần nào nữa.

Hắn quay lưng bỏ đi, bóng lưng cao lớn nhưng lại mang theo cảm giác xa cách lạnh lẽo.

Tôi lặng lẽ quan sát từ xa, thấy cô gái kia vẫn đang đứng đờ đẫn, hai mắt mở to như không tin vào những gì vừa xảy ra.

Tôi nuốt khan.

Không muốn dây vào chuyện rắc rối này thêm chút nào nữa, tôi rón rén ló đầu ra, rồi cẩn thận chuồn nhanh về lớp trước khi ai đó phát hiện ra tôi cũng có mặt ở đây.

Vừa lén lút về đến lớp, tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng ngay khi bước vào, tôi đã khựng lại.

Chết tiệt…

Ethan?!

Bằng cách nào mà cậu ta đã về lớp trước tôi?!

Cậu ta vẫn ngồi ở chỗ cũ, tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

Tôi nuốt khan.

Không thể nào. Tôi rõ ràng đã chạy ngay sau khi hắn rời đi, lẽ ra tôi phải đến trước chứ?

Làm sao hắn có thể về nhanh như vậy?

Hắn có dịch chuyển tức thời hay gì à?!

Tôi nhìn chằm chằm Ethan một lúc, nhưng cậu ta không hề cử động, hơi thở đều đặn, dáng vẻ như đang thực sự ngủ.

Nhìn vậy thôi chứ ai biết được… Có khi hắn đang giả vờ ngủ để giăng bẫy tôi cũng nên.

Nghĩ đến đó, tôi vội vàng cúi đầu, lủi nhanh về chỗ ngồi của mình, cố gắng cách xa hắn nhất có thể.

Nhưng dù đã ngồi xuống, tôi vẫn không thể dứt ra khỏi cảm giác bất an.

Hắn thực sự không để ý đến tôi chứ?

Hay chỉ là đang đợi thời cơ để ra tay?

Ngày hôm đó kết thúc với muôn vàn câu hỏi trong đầu tôi.

Phần lớn… đều là về Ethan.

Hắn rốt cuộc là người như thế nào?

Vì sao hắn đáng sợ đến thế nhưng vẫn có sức hút mãnh liệt với Serena?

Và quan trọng nhất… hắn có thực sự không để ý đến tôi không?

Tôi chống cằm, ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đến khi tiếng chuông tan học vang lên mới giật mình hoàn hồn.

Những học sinh khác đã lần lượt đứng dậy rời khỏi lớp, nhưng tôi vẫn ngồi im một lúc, như thể muốn đợi tất cả đi hết rồi mới đứng dậy.

Khi tôi quyết định về, lớp học gần như đã trống trơn.

Tôi thu dọn sách vở, khoác cặp lên vai, chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi.

Trước khi bước ra cửa, tôi liếc nhìn về phía bàn bên cạnh theo thói quen.

Ethan đã đi từ lúc nào.

Tôi khẽ rùng mình, rồi nhanh chóng bước đi, tự nhủ rằng từ ngày mai…

Mình nhất định phải tránh xa tên đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro