Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tôi còn chưa kịp than vãn thêm câu nào thì từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Lilian! Ethan!"

Tôi giật mình quay phắt lại - là Serena. Cô ấy thở hổn hển, trông có vẻ như đã chạy một quãng đường dài để tìm chúng tôi.

"Trời ơi, may quá! Hai cậu không sao chứ? Tôi tìm mãi!" Serena thở phào, chạy tới gần, nhưng vừa ngẩng mặt lên, cô ấy liền khựng lại.

Bởi vì ánh mắt bực dọc, khó chịu đến đáng sợ của Ethan đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Tôi nhìn thoáng qua cũng thấy không khí chợt trở nên ngột ngạt. Serena hình như cũng cảm nhận được, cô ấy nuốt nước bọt, đứng yên một lúc.

Tôi nhìn ánh mắt của Ethan, rồi lại nhìn Serena. Trong đầu bỗng vang lên một tiếng "ting!"

Khoan đã... có khi nào đây chính là ánh mắt chiếm hữu không?

Không phải chứ? Cốt truyện gốc đúng là Ethan sẽ có tình cảm với Serena, nhưng tôi không ngờ lại có thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc này.

Tôi nuốt nước bọt, len lén lùi lại một bước để nhường không gian cho hai người họ. Nếu Ethan thực sự đã rung động với Serena, thì tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.

Nhưng...

Cái không khí này có gì đó sai sai. Ethan vẫn đứng yên, ánh mắt thì không giống như đang nhìn người mình thích chút nào. Tôi còn cảm thấy... nó đáng sợ hơn thì đúng hơn.

Serena cũng nhận ra điều đó, cô ấy căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích.

Serena thở hổn hển, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Cô ấy nhìn tôi trước, ánh mắt đầy lo lắng.

“Cậu có sao không? Sao lại đi lạc thế này?”

Tôi cười gượng, vẫn còn ám ảnh chuyện mình bị bỏ lại một mình nên chỉ gật đầu qua loa. Nhưng Ethan thì lại không đáp lời, cậu ta chỉ đứng yên, ánh mắt tối lại khi nhìn Serena.

Cái nhìn đó rất khác so với bình thường - một sự khó chịu hiện rõ trong đôi mắt sâu thẳm. Nhưng tôi lại hiểu lầm rằng đó là ánh mắt chiếm hữu dành cho Serena.

Cũng phải thôi... Serena là nữ chính mà. Trong nguyên tác, Ethan vốn phải quan tâm cô ấy hơn bất kỳ ai.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì vài thầy cô xuất hiện, đi cùng với một hướng dẫn viên sinh tồn. Một thầy giáo trẻ tuổi thở phào khi thấy chúng tôi còn an toàn.

“Tìm thấy rồi! Các em làm gì mà lại bị lạc?”

Serena nhanh chóng giải thích tình hình, còn tôi thì cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.

Ethan vẫn im lặng, nhưng tôi cảm giác bầu không khí xung quanh cậu ta trở nên nặng nề hơn.

Một cô giáo nhìn tôi và Serena, giọng dịu dàng:
“May mà các em tìm thấy nhau. Giờ đi về thôi, trời cũng sắp tối rồi.”

Tôi gật đầu, nhìn Ethan một cái trước khi theo chân mọi người về trại. Nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác Ethan đang nhìn tôi, rất chặt.

Về đến nơi, tôi há hốc mồm khi thấy lều đã được dựng lên gọn gàng.

— "Ủa? Ai dựng lều vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Serena mỉm cười, chỉ tay về phía vài bạn học khác trong nhóm. Hóa ra trong lúc tôi bị lạc, họ đã giúp dựng lều cho chúng tôi.

— "Bọn tớ thấy các cậu chưa về nên làm trước cho xong luôn." Một cậu bạn trong nhóm nói, vẻ mặt có chút tự hào.

Tôi liếc nhìn cái lều trước mặt—một chiếc lều cỡ trung, màu xanh lá nhạt, bên trên còn có một lá cờ nhỏ đánh dấu nhóm. Xung quanh có vài cọc gỗ đóng chắc chắn, tấm bạt được kéo căng, nhìn có vẻ kiên cố hơn tôi tưởng.Lều của nhóm tôi không quá to, nhưng cũng đủ rộng để ba người có thể nằm nghỉ mà không cảm thấy chật chội.

Nó được dựng từ một lớp vải bạt dày màu xanh rêu, có khung kim loại chắc chắn để chống lại gió mạnh vào ban đêm. Cửa lều được kéo lên bằng một sợi dây khóa kéo dài, có thể mở ra để đón gió hoặc kéo kín để giữ ấm.

Bên trong lều, trên nền đất đã được phủ một lớp tấm cách nhiệt, phía trên còn có một số tấm chăn mỏng mà chắc chắn là ai đó đã chuẩn bị từ trước. Một chiếc đèn pin nhỏ được treo ở góc lều, phát ra ánh sáng vàng ấm áp.

Không gian khá gọn gàng, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy một vài nhánh củi Ethan mang về bị vứt đại sang một góc.

Serena đã xếp lại ba lô của cả nhóm ngay ngắn, tạo thành một chỗ trống ở giữa để chúng tôi có thể ngồi nghỉ thoải mái.

Tôi quay sang Ethan, muốn hỏi xem cậu ta có thấy bất ngờ không, nhưng lại thấy cậu ta vẫn lạnh như tiền, chẳng có biểu cảm gì. Cậu ta nhìn cái lều một lúc, sau đó chỉ nhàn nhạt hỏi:

"Có nước không?"

Serena vội vàng đưa cho Ethan một chai nước, còn tôi thì vẫn đang ngắm nghía cái lều như một đứa trẻ mới thấy điều gì đó thú vị.

"Mà này..." Tôi chợt nhận ra một điều quan trọng. "Ba đứa mình ngủ chung lều sao?"

Serena cũng khựng lại, bắt đầu nhận ra vấn đề. Còn Ethan, cậu ta chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn nói 'có vấn đề gì sao?'.

Sau một hồi thảo luận - mà thật ra chỉ có mình tôi nói còn Serena thỉnh thoảng gật đầu, Ethan vẫn im lặng như cục đá. Cậu ta không có vẻ gì là quan tâm đến việc ngủ chung hay riêng, cứ đứng đó với bộ dạng lạnh lùng phát bực.

Cuối cùng, Ethan nhìn tôi một lúc rồi bất ngờ đứng dậy.

"Tôi ngủ ngoài."

Nói xong, cậu ta bước ra khỏi lều mà chẳng thèm đợi phản ứng của tôi.

"Ơ, khoan đã" Tôi toan gọi cậu ta lại, nhưng Ethan đã mất hút vào bóng tối.

Tôi và Serena liếc nhìn nhau. Cô ấy có vẻ hơi lo lắng nhưng không nói gì. Còn tôi... tự nhiên thấy hơi chột dạ. Trời bắt đầu lạnh, ban đêm trong rừng không phải nơi dễ chịu, và cái kiểu lạnh của Ethan... nhìn thế nào cũng giống cậu ta đang giận.

"Ethan có ổn không nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.

Serena kéo tấm chăn lại gần, nhỏ giọng đáp:

"Cậu ấy không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng đâu... Chắc là không sao."

Nhưng tôi lại có một cảm giác kỳ lạ. Cứ như thể, từ lúc Serena tìm thấy chúng tôi trong rừng, Ethan đã trở nên khác đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro