Chương 14
Tôi đứng đờ ra, vẫn còn đang ôm chặt Ethan như một con gấu bám vào thân cây.
Não tôi gào thét dữ dội:
"Bỏ ra ngay! Mày có biết mày đang phá hỏng nguyên tác không?!"
Nhưng cơ thể tôi cứng đờ như khúc gỗ, hoàn toàn không nhúc nhích.
Ethan thì vẫn im lặng, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể cậu ta khẽ thả lỏng. Không đẩy ra. Không phản ứng.
Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi buông tay, ngước lên nhìn Ethan. Cậu ta cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt không chút cảm xúc như mọi khi, nhưng tôi thề là có gì đó lạ lắm.
Khoan... không lẽ...?
Tôi hoảng loạn, quay phắt đầu về phía sau.
Serena đâu?!
Khoảnh khắc định mệnh này, đáng ra phải là của cô ấy cơ mà?!
Tôi cuống cuồng nhìn quanh, nhưng chỉ có tôi và Ethan.
Chết rồi! Chuyện gì đã xảy ra với Serena?!
Tôi đang tự cười hề hề, cố gắng làm dịu bầu không khí gượng gạo sau màn ôm bất ngờ, thì Ethan đột nhiên cất giọng:
“Chúng ta lạc rồi.”
...Hả?
Tôi đứng hình trong ba giây, não đang cố tải lại dữ liệu.
Lạc?
Lạc là sao?!
Tôi quay ngoắt về phía Ethan, há hốc mồm:
“Đừng đùa chứ! Cậu là hoa tiêu của nhóm mà! Cậu tìm ra điểm cắm trại chỉ bằng bản năng cơ mà?!”
Ethan vẫn bình thản, gương mặt không chút biến sắc:
“Ừ.”
Tôi chớp mắt liên tục.
Gì mà ‘ừ’? Làm như đây là chuyện hiển nhiên lắm ấy?!
Tim tôi đập thình thịch, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy cây cối bủa vây. Ánh mặt trời bắt đầu yếu dần, bầu trời ngả sang màu cam.
Chúng tôi thực sự… lạc trong rừng.
Ethan vẫn nhớ đường về. Từng lối đi, từng gốc cây, thậm chí cả hướng gió nhẹ thổi qua, cậu ta đều cảm nhận rõ ràng. Nhưng dù vậy, có gì đó trong lòng mách bảo cậu ta rằng… nên nói dối tôi.
Cậu ta không hiểu vì sao.
Có lẽ là vì cảm giác ấm áp từ cái ôm ban nãy.
Có lẽ là vì tiếng cười hề hề của tôi, không phòng bị chút nào.
Hoặc có thể… chỉ đơn giản là vì cậu ta không muốn để tôi rời đi quá sớm.
Ethan đứng yên, ánh mắt tối lại.
Cậu ta có thể ngửi được dã tâm của người khác. Không phải theo nghĩa đen, mà là một thứ cảm giác bản năng, một thứ bản năng nguy hiểm. Những kẻ càng có dã tâm nặng, trên người họ sẽ tỏa ra một thứ mùi khó chịu, dù người khác không thể nhận ra, nhưng Ethan thì cảm nhận được rất rõ.
Đó là lý do cậu ta không muốn ai động vào mình.
Những ánh mắt ham muốn, toan tính, giả tạo—chúng làm Ethan thấy kinh tởm. Mỗi khi có ai đó chạm vào, cảm giác bẩn thỉu bám lấy cậu, như thể họ muốn đóng một dấu ấn sở hữu lên người cậu vậy.
Nhưng kỳ lạ thay, với tôi thì không.
Cái ôm ban nãy… không hề có mùi khó chịu đó.
Không có sự giả dối, không có tính toán, cũng không có ham muốn chiếm hữu.
Chỉ có sự vui mừng thuần khiết.
Đây là lần đầu tiên Ethan cảm thấy một cái chạm mà không muốn gạt đi ngay lập tức.
Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng rồi, cậu ta quyết định im lặng.
Thay vì nói sự thật rằng cậu nhớ đường về, Ethan chỉ khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp:
"Chúng ta lạc rồi."
Tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên, lòng như có lửa đốt.
Mẹ ơi, sao lại ra nông nỗi này? Tôi đã cố tránh những pha ngu người như trong phim ngôn tình rồi mà? Thế quái nào vẫn bị lạc vậy trời?!
Trong khi tôi đang cuống cuồng suy nghĩ, Ethan chỉ đứng yên bất động, bình tĩnh một cách đáng sợ.
Cậu ta không nói gì, cũng không có vẻ gì là sốt ruột. Ánh mắt lạnh như băng, chỉ đơn giản quan sát tôi—từng cử động nhỏ, từng biểu cảm vụng về, từng tiếng thở mạnh vì lo lắng.
Giống như một kẻ thợ săn kiên nhẫn, lặng lẽ quan sát con mồi đang loay hoay trong cái bẫy của chính mình.
Tôi nuốt khan một cái, cố gắng ép nhịp tim mình bình tĩnh lại.
Thời khắc này rất nguy hiểm. Tôi không biết chính xác mình đang gặp nguy hiểm gì, nhưng bản năng mách bảo rằng nếu không cẩn thận, tôi sẽ rơi vào một tình huống cực kỳ tệ hại.
Nhưng giờ sợ hãi thì có ích gì chứ?
Tôi vứt bỏ hết mấy lời đồn đại về sự đáng sợ của Ethan. Bây giờ tôi cần một người dẫn đường, một người có thể kéo tôi ra khỏi rừng này.
Tôi ngước lên nhìn Ethan, đôi mắt sâu không đáy của cậu ta phản chiếu ánh lửa yếu ớt từ mặt trời sắp lặn. Cảm giác như bị hút vào một vực thẳm không lối thoát vậy.
Dù vậy, tôi không né tránh nữa. Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, dứt khoát hỏi:
"Cậu có chắc là không biết đường về không?"
Ethan vẫn đứng yên, đôi mắt lạnh băng không chút dao động. Nhưng tôi không ngốc, tôi cảm nhận được một tia dao động trong đáy mắt cậu ta—chỉ trong thoáng chốc, như một con sóng ngầm dậy lên rồi lại bị đè xuống ngay lập tức.
"Không nhớ."
Câu trả lời được thốt ra không một chút do dự. Tôi tin sái cổ hai từ cậu ta vừa nói mà không mảy may suy nghĩ gì thêm. Nếu Ethan nói không nhớ, vậy tức là cậu ta thật sự không nhớ, đúng không?
Dù sao thì một kẻ đáng sợ như cậu ta đâu có lý do gì để nói dối.
Tôi thở dài, nhún vai một cái rồi ôm chặt đống củi trong tay. "Vậy giờ sao đây?" Tôi hỏi, giọng đầy bất lực. "Ngủ lại trong rừng à?"
Ethan không trả lời ngay, đôi mắt tối lại như đang suy tính điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro