Chương 11
Sáng hôm sau, mấy chiếc xe khách bắt đầu đậu đầy trước cổng trường. Học sinh lục tục kéo nhau lên xe, không khí nhộn nhịp hẳn lên. Tôi vác ba lô trên vai, còn đang hí hửng nghĩ sẽ được ngồi cạnh cửa sổ, ngắm cảnh suốt đường đi.
Nhưng đời không như là mơ.
Lớp trưởng đứng ngay đầu xe số 5, vẻ mặt có chút áy náy khi nói với tôi:
"Cậu ngồi chung với Ethan nhé."
Tôi chết sững.
"Cái gì?! Sao lại là tớ?" Tôi gần như hét lên, bám chặt vai lớp trưởng, hy vọng đây chỉ là một trò đùa. Nhưng Sophia chỉ thở dài, gỡ tay tôi ra và giải thích:
"Danh sách đã chốt rồi. Hơn nữa, Ethan không thích ai ngồi cạnh, nên cậu là lựa chọn an toàn nhất."
An toàn cái đầu cậu!
Tôi muốn khóc nhưng nước mắt không rơi được. Trong khi tôi còn đang đứng đờ đẫn, thì Ethan đã ngồi sẵn bên trong, tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm lại như không quan tâm đến thế giới này. Tôi miễn cưỡng lết vào, cố gắng ngồi cách xa cậu ta nhất có thể.
Chuyến đi này mới bắt đầu mà tôi đã thấy bão tố sắp ập đến rồi đây…
Tôi khoanh tay ngồi một góc, đầu óc quay cuồng với một câu hỏi duy nhất: "Cái quái gì cũng xếp tôi chung với Ethan là sao???"
Không phải tôi mê tín đâu, nhưng nếu có một thế lực nào đó đang cố tình gán ghép tôi với Ethan, thì tôi thật sự muốn nộp đơn khiếu nại ngay lập tức.
Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã phải ngồi chung bàn với cậu ta. Sau đó, mỗi lần dính vào cậu ta, tôi đều gặp chuyện không hay. Giờ đến cả đi ngoại khóa, vẫn là Ethan ngồi cạnh tôi. Ông trời có đang chơi khăm tôi không vậy???
Tôi lén liếc qua bên cạnh. Ethan vẫn tựa đầu vào cửa sổ, ánh sáng ngoài trời hắt lên gương mặt góc cạnh của cậu ta. Nhìn như vậy cũng hơi… đẹp trai, nhưng mà thôi, tôi sẽ không bị lừa đâu!
Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng: "Bình tĩnh, Lilian. Chỉ là một chuyến xe thôi, ngồi im là hết mà."
Nhưng tôi quên mất một điều quan trọng…
Chuyến đi này kéo dài tận mấy tiếng đồng hồ. Và tôi phải ngồi cạnh cái cục băng này suốt khoảng thời gian đó.
Đúng là ác mộng mà!
Trên đường đi, mỗi lần xe xóc một cái, tôi lại phải gồng cứng người để không lỡ đà đập thẳng vào Ethan. Cái đường gì mà gồ ghề như sóng thần vậy trời? Tôi cảm giác như đang cưỡi ngựa hơn là ngồi xe khách!
Một cú sốc mạnh bất ngờ làm tôi bật người về phía trước, suýt nữa thì đập đầu vào ghế trước. "Ối mẹ ơi!" Tôi vội níu vào thành ghế để lấy thăng bằng.
Nhưng chưa kịp thở phào, xe lại dằn thêm một cú nữa. Lần này, tôi không trụ nổi…
BỊCH!
Tôi đổ người qua bên cạnh, cả người va hẳn vào Ethan!
Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ. Tôi từ từ ngước mặt lên… và ánh mắt lạnh lẽo của Ethan đang nhìn tôi chằm chằm.
Tim tôi nảy lên một cái "Bộp!"
Ôi thôi xong, lần này tôi chết chắc rồi…
Tôi nuốt khan, cố gắng đẩy người ra khỏi Ethan, nhưng cái xe khách này như có thù với tôi vậy, lại dằn thêm một cú nữa!
BỊCH!
Tôi đập nguyên đầu vào vai Ethan. Trời ơi, cái cảm giác quê xệ này là sao?! Tôi chỉ muốn chui xuống gầm ghế ngồi luôn cho rồi.
Ethan vẫn không nói gì, nhưng tôi thề là tôi có thể nghe được tiếng thở dài khe khẽ của cậu ta. Cuối cùng, một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Ngồi yên đi."
Cậu ta nói bằng cái giọng bực bội nhưng cũng đầy quyền uy, như thể tôi là con mèo hoang đang phá phách.
Tôi lí nhí "Ờ", cố gắng ngồi thẳng lưng, hai tay siết chặt vào nhau để không vô tình đập vào Ethan nữa. Nhưng rồi…
Ethan nhẹ nhàng đặt một tay lên vai tôi, giữ tôi cố định lại. Tay cậu ta ấm kinh khủng.
Tôi cứng đờ cả người, không dám cử động. Trong đầu thì hét lên: "BỎ TAY RA COI!!!", nhưng miệng thì không dám mở lời.
Ethan không nhìn tôi, chỉ tiếp tục dựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm hờ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Còn tôi? Tôi đang tự hỏi "Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Cái cảm giác bị giữ chặt một bên vai khiến tôi vừa muốn vùng ra vừa không dám cựa quậy. Tên này rốt cuộc là có ý gì?
Tôi liếc trộm Ethan, thấy cậu ta vẫn nhắm mắt, vẻ mặt điềm tĩnh như thể một bàn tay đang đặt trên vai tôi chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.
Nhưng với tôi thì có đấy, có rất nhiều là đằng khác!
Tôi chớp chớp mắt, cố gắng phớt lờ bàn tay đó và tập trung ra cửa sổ, nhưng cứ mỗi lần xe giằng mạnh một cái, Ethan lại siết nhẹ vai tôi, như thể bảo "Ngồi yên đi, đừng có lắc nữa."
Trái tim tôi đập thình thịch. Không phải vì rung động đâu nhé! Tôi chỉ đang hoang mang cực độ, không hiểu Ethan có ý đồ gì!
Tôi siết chặt bàn tay, cố gắng không nghĩ tới mấy âm thanh khủng khiếp đang vang lên trong xe.
Tại sao lại là xe tôi? Tại sao lại là Ethan? Và quan trọng hơn… TẠI SAO LẠI CÓ NGƯỜI ÓI TRONG CÁI KHÔNG GIAN KÍN THẾ NÀY?
Mùi bốc lên nồng nặc. Tôi vội bịt mũi, rút cái khẩu trang từ trong balo ra đeo ngay lập tức.
Ethan cũng mở mắt, cau mày. Cậu ta hơi xoay đầu nhìn về phía mấy bạn học đang nôn tới mức sắp cúng luôn cả bữa sáng ra ngoài.
Cậu ta chậc lưỡi, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
Tôi quay mặt ra cửa sổ, cố hít thở chút không khí trong lành… nhưng xe lại xóc mạnh một cú trời giáng.
VÀO NGAY LÚC ĐÓ…
Tôi với Ethan cùng lúc nghiêng người, trán tôi chạm ngay vào cằm cậu ta.
Tôi tức tối nghĩ: "Do cái đường xấu hoắc này chứ đâu phải tôi giãy đành đạch nhào vào người cậu đâu!"
Ethan nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Tôi chỉnh lại tư thế, cố gắng bám chặt vào ghế để không tiếp tục biến thành "cục nệm sống" cho tên này. Nhưng trời ơi, cái xe lại xóc thêm cú nữa!
Bịch!
Lần này tôi đập thẳng vào vai Ethan, mà cậu ta cũng nghiêng qua một chút. Ethan khẽ cau mày, giọng trầm trầm:
"Cô cố tình hả?"
Tôi ngẩng đầu lên, trợn mắt: "Tôi còn muốn hỏi cái đường này có thù với tôi không nữa đây!"
Cậu ta im lặng vài giây, rồi đột nhiên... giơ tay túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lại gần.
Tôi: "...?!"
Ethan ghé sát, nói nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy:
"Ngồi yên đi, nếu không muốn tiếp tục đập vào tôi."
Trời đất ơi, cái gì đây? Bảo tôi ngồi yên giữa cái xe như tàu lượn siêu tốc này á?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro