Chương 1
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.
Tôi không nhớ mình đã ngủ quên ở đâu, chỉ biết khi mở mắt ra, trần nhà trên đầu đã biến thành những tấm gỗ chạm trổ tinh xảo. Mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương khiến tôi choáng váng trong giây lát. Cảm giác cơ thể nhẹ hơn bình thường, như thể không còn là chính mình nữa.
Tôi ngồi dậy, nhìn xuống tay mình—một đôi tay mảnh khảnh, trắng nhợt. Đây không phải là cơ thể tôi. Tôi bước đến tấm gương bên cạnh, và những gì phản chiếu lại khiến tôi cứng người.
Cô gái trong gương có mái tóc dài óng ả, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm. Khuôn mặt dịu dàng nhưng u ám một cách kỳ lạ. Tôi chưa từng thấy gương mặt này bao giờ. Đây không phải tôi.
Lẽ nào… tôi đã xuyên không?
Không, không phải chỉ đơn giản là xuyên không. Tôi nhận ra thế giới này. Đây là bối cảnh trong một câu chuyện tôi từng đọc—Lời Nguyền Ái Cuồng. Cũng may là tôi không phải nữ chính.
Nữ chính thực sự của câu chuyện này là Serena Vale, người mang trong mình lời nguyền kỳ lạ. Bất cứ người đàn ông nào ở bên cô quá một tuần sẽ phát điên vì yêu, trở nên chiếm hữu đến đáng sợ. Cô luôn tìm cách trốn chạy, nhưng dù đi đến đâu, những kẻ si tình điên cuồng ấy vẫn luôn đuổi theo, cướp đoạt, giam cầm, thậm chí giết chết nhau vì cô. Một trò chơi trốn chạy không hồi kết.
Nhưng tôi không phải cô ấy. Tôi chỉ là một kẻ ngoại lai, bị ném vào đây mà không biết lý do. Tôi không có lời nguyền ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi an toàn. Nếu những kẻ điên loạn trong câu chuyện này phát hiện ra tôi không phải Serena, họ sẽ làm gì với tôi?
Tôi phải tìm cách sống sót. Nhưng đầu tiên… tôi phải biết mình thực sự là ai trong thế giới này.
Tôi đảo mắt quanh căn phòng. Mọi thứ đều xa lạ, nhưng không đến mức quá sang trọng hay hoa lệ. Một căn phòng đơn giản, có giường, bàn học, tủ sách và một cửa sổ nhỏ đón ánh sáng.
Trên bàn có một chiếc thẻ học sinh. Tôi bước tới, nhặt nó lên.
Tên trên thẻ khiến tôi khựng lại.
"Lilian Moore"
Lilian Moore? Ai đây?
Tôi nhíu mày, lục lại trí nhớ về câu chuyện Lời Nguyền Ái Cuồng. Serena Vale là nữ chính, và những người xung quanh cô đều là những kẻ phát điên vì yêu. Nam chính, nam phụ, thậm chí cả một vài nhân vật quần chúng cũng không thoát khỏi cơn ám ảnh khi tiếp xúc với cô. Nhưng Lilian Moore thì sao? Tôi chưa từng nghe đến cái tên này.
Tôi mở ngăn kéo, tìm thấy một cuốn sổ nhỏ. Lật qua vài trang, tôi bắt đầu hiểu ra.
Lilian Moore là một học sinh bình thường, không có gia thế đặc biệt, không có tài năng nổi trội, cũng chẳng có mối quan hệ gì với dàn nhân vật chính. Một nhân vật phụ mờ nhạt, có thể biến mất mà chẳng ai quan tâm.
Tốt quá rồi.
Nếu tôi chỉ là một kẻ không ai chú ý, tôi có thể sống một cuộc đời bình thường mà không phải lo sợ những kẻ phát điên vì lời nguyền. Tôi sẽ tránh xa tất cả những nhân vật chính, không để bản thân bị cuốn vào cốt truyện.
Tôi cười nhẹ, thả tấm thẻ xuống bàn. Một cuộc sống yên bình… như vậy là quá đủ.
Tôi đang mỉm cười vì kế hoạch sống một cuộc đời yên bình thì một giọng nói vang lên từ tầng dưới.
“Lilian! Xuống ăn sáng đi con, sắp trễ học rồi đấy!”
Tôi giật mình, mất vài giây mới nhận ra đó là mẹ của Lilian. Dù không biết bà ấy trông thế nào, nhưng giọng nói ấy mang theo sự ấm áp và thân thuộc.
Học? Phải rồi, Lilian Moore là một học sinh bình thường, nghĩa là tôi cũng phải đến trường như bao người khác. Tôi nhìn lại mình—bộ váy ngủ đơn giản, mái tóc hơi rối. Vội vã chỉnh trang lại, tôi nhanh chóng bước xuống nhà.
Căn bếp nhỏ nhưng ấm cúng. Một người phụ nữ đứng trước bếp, quay lưng về phía tôi, đang chuẩn bị bữa sáng. Tôi đoán đây là mẹ của Lilian. Bà ấy không nhìn tôi, chỉ đặt một đĩa trứng ốp la và bánh mì nướng lên bàn.
“Nhanh lên nào, con ngủ quên à? Mẹ gọi mãi mới chịu xuống đấy.”
Tôi chỉ biết cười gượng, ngồi xuống ăn mà trong đầu vẫn rối bời. Mọi thứ quá thật, quá sống động. Nếu không biết đây là một thế giới trong tiểu thuyết, tôi có lẽ sẽ nghĩ mình chỉ đang có một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Nhưng tôi không thể quên… đây không phải là thế giới an toàn. Và trường học—nơi tôi sắp đến—chính là nơi câu chuyện bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro