Lời nguyện cầu mùa đông
Lời nguyện cầu mùa đông
Dù sớm hay muộn, dù có thế nào thì thì tôi cũng sẽ bị trừng phạt vì những ý nghĩ của mình, và những hành động ngu ngốc mà tôi đã làm. Cuộc sống luôn công bằng với tất cả, ko ai cho ko ai cái gì, và cái giá tôi phải trả sẽ rất đau đớn, nhưng tôi phải chấp nhận, cái giá mà thời gian đã đưa ra luôn công bằng.
Tôi ko biết phía trước tôi là gì, cái gì đang đợi tôi, hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của bản thân mà thôi. Sao tôi cứ chần chừ, cứ do dự, lời nói dối này tiếp tục lời nói dối kia và ko có ý định nói sự thật.
Sự thật lớn nhất là tôi ko muốn lớn lên, tôi muốn mãi là ở cái tuổi mười tám, hai mươi, tôi chưa chuẩn bị cho việc lớn lên.
Là tội lỗi nhưng tôi muốn ở mãi trong nhà, ko muốn ra ngoài, phong kín bản thân, muốn một giấc ngủ hoàn toàn tính lặng, tôi sợ, sợ lắm khi lời nói dối của tôi bị phát giác, bản thân tôi, nhưng cũng là danh dự gia đình, tôi sợ khi phải đối mặt với bố, sợ khi nhìn thấy nước mắt của mẹ. Thật ra tôi đã sai từ chỗ nào, từ quyết định ban đầu hay từ những tháng năm sau này. Tôi ko biết nữa, cái tôi của bốn năm trước, và cái tôi bây giờ..
Mùa hè
Cái tôi mong đợi nhất là mùa hè và cái tôi ko mong đợi nhất cũng là mùa hè. Mùa hè, đối với những người còn đi học như chúng tôi thì đó là cái mong đợi nhất, tôi cũng như những người khác mong đợi điều đó. Nhưng bản thân tôi lại ko mong muốn điều đó vì tôi biết, mùa hè đến là báo hiệu rằng tôi đang lớn lên, tôi đã bỏ qua nhiều điều và mùa hè là lúc tôi phải đối diện với lời nói dối của mình, cái mà tôi luôn lẩn tránh.
Mùa hè cuối cùng, tôi lột trần tất cả đơn giản vì tôi đã đến cực hạn, lời nói dối của tôi ko thể tiếp tục đc nữa, tôi sai rồi. Bản thân tôi là một sai lầm và tôi cứ che dấu, cứ ko nhận ra, cứ tự huyễn hoặc bản thân, nhưng thực sự có những sai lầm cần đối diện và khi đối diện thì bản thân sẽ đau đớn là điều hiển nhiên. Tôi chạy trốn đã bao lâu rồi, tôi chìm sâu trong sự giả tạo này bao lâu rồi, lời nói dối này tiếp tục lời nói dối kia, tôi ko thể dừng lại đc nữa rồi.
Tôi đã từng nghe hay đọc ở đâu đó rằng nếu ko mở rộng trái tim, mở rộng lòng mình ra thì tôi ko thể và cũng ko có ai có thể yêu tôi cả. Tôi vì bản thân mình quá nhiều hay thực sự chưa bao giờ tôi quan tâm đến bản thân mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro