Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Nguyền

Khi nghĩ về cậu, cô thường hay nhìn thấy những cánh đồng

Những cánh đồng rộng mênh mông, bông lúa đã chín vàng ngã màu sậm, những cơn gió nối tiếp nhau tạo lên   nhũng con sóng trên đồng ruộng, dù là ban đêm, trời vẫn rất sáng, cô chỉ biết như thế, vì trong bầu trời xanh ngắt kia không có bóng dáng của mặt trời.

Cô đoán cậu không phải là kẻ cô đơn, cô sẽ biết ngay khi thấy đồng loại của mình nhưng cô biết cậu không phải, cậu không bị lời nguyền đó ám muội

Có lẽ vì thế mà cô thích chơi với cậu, cô muốn biết nó là gì? Lời nguyền của cậu và hơn hết là cách mà cậu không bao giờ thấy cô đơn

“Nếu để giải lời nguyền này mà cô mắc phải lời nguyền khác thì sao, một cái tệ hơn” – cậu nói

“Không còn gì tệ hơn sự cô đơn, sự đơn độc trong thế giới đông đúc này, nhận ra cuối cùng chỉ có một mình mình tồn tại, một mình mình tự mọi việc, cảm mọi việc mà không ai có thể chia sẻ cái cách mà mình cảm thấy”

Lúc ấy cậu chỉ cười rồi rít hơi thuốc cuối, trong cái quán cafe ấy, cô thấy cậu mờ đi, trong hơi khói

Cuối cùng cậu cũng nói, cậu nói về mình, trên cái ban công củ kĩ của căn nhà hai đứa thuê, thố kem ăn dở đã chảy gần hết. Cậu đưa tay đốt thuốc

“Tôi không có nhiều bạn, có đôi khi tôi chẳng có ai, sự tồn tại của tôi chỉ nhận định một mình tôi biết và tôi hưởng thụ nó, tôi yêu sự tĩnh lặng mà bản thân tôi mang lại, nên dù có một mình tôi chưa từng nghĩ là mình cô đơn, tôi chỉ cảm thấy vui và tôi không cần ai mang lại điều đó cho mình, cũng không ai lấy đi được, hơn hết tôi không cần bất cứ ai thừa nhận mình, sự cô đơn đối với tôi chỉ là một sự lựa chọn và tôi không chọn nó”

Phần nào, cô cảm thấy nó như một lời khuyên, phần nào đó như trách móc, chê bai, cô khẽ nhíu mày

Lại là những cơn gió trên cánh đồng, đàn bướm sau những lần đập cánh lại đổi màu liên tục những hình thù dị quái được vẽ trên lưng của bọn chúng

“Vì thế chúng ta tồn tại, ở những thực thể riêng biệt, những danh tính được hiện ra mà không cần nhìn rõ mặt nhau. Tôi lại không cho rằng thứ hằng ngày tôi cảm thấy là lựa chọn, đối với tôi nó là  nguyền rủa, mà từ ngay khi sinh ra tôi đã được ban tặng. Dù cố gắng, gồng mình, thả lỏng, mọi cách nó vẫn ở đó trong tôi không bao giờ được lấp đầy, một cái hố vĩnh hằng, đôi khi bận rộn cố thỏa , nó lại đến nhỏ chỉ bằng ngón út nhưng rồi mọi thứ trên đời, kể cả bản thân tôi đều bị nó hút vào, trơ trọi, trống rỗng và trần như nhộng “

Cậu chỉ lại mỉm cười trước lời tâm sự của cô, điếu thứ hai rồi. Khói thuốc đặc như mây, xạm cả khoảng không gian rồi tan biến trong vô ảnh

Một bông hoa màu trắng nhỏ

“Để làm gì ” – cô hỏi cậu

” Một thứ để quên “

Buổi chiều thu hôm ấy, không còn gió nữa vỏn vẹn của cậu chỉ còn nhiêu đó. Rồi bắt đầu từ đó là một kết thúc, cô không còn thấy cậu nữa. Trong hai người không ai tìm được câu trả lời cho mình, dù là giải lời nguyền hay tìm kiếm thứ gì đó. Không ai cố liên lạc với ai mọi thứ chỉ nhẹ nhàng trôi thành hai hướng.

Lại là một chiều Thu khác, trời nổi gân xanh trong những đám mây đen kịt, người lạ nối tiếp người lạ, tiếng chân vội vã vang côm cốp trên đường, một cành hoa trắng vụn nát

Cái gì đó lóe sáng trong cô, nhắc cô ” nhớ lại”

Thì ra đấy là lời nguyền của cậu, chuyện đó vẫn thường xảy ra dù là ai có bỏ ai đi nữa việc gì xảy ra, con người xảy ra, cậu luôn bị lãng quên, đến nỗi cậu lãng quên cả bản thân mình, đến nỗi quá khứ là một thứ xa xỉ mà cậu không mang theo từ lâu lắm rồi

Cô mỉm cười, nụ cười mà cậu luôn treo trên gương mặt mỗi khi họ nói cái gì đó

” Ít ra, cậu vẫn sống với chuyện đó và chấp nhận nó là một phần của mình, phải không? “

Mưa đã bắt đầu rơi và trên cánh đồng ấy trời vẫn chưa bao giờ tối.

Ocean

31.8.14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: