Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chạm trán

Nguyên Nguyên mặt mày tái mét, sự kinh hoàng tột độ của khung cảnh trước mặt làm nó buộc phải phun hết tất cả bữa trưa của mình ra. Mùi lờ lợ của dịch vị đọng lại cổ họng khiến Nguyên càng thêm khó chịu hơn. Linh tuy bình tĩnh hơn Nguyên vài phần, nhưng cô không tránh khỏi cảnh sợ hãi đến mức mặt mày đều trắng bệch. 

Hơn mười lăm phút sau, cảnh sát ập tới, bao vây kín toàn bộ khu vực nhà kho, nhà trường lập tức cử người lên làm việc. Không khí u uất bao trùm khắp ngôi trường trung học phổ thông Tân Xuân. Một tháng trôi qua với quá nhiều đau thương và sợ hãi rồi. 

Thầy hiệu trưởng buồn bã nhìn những người của tổ giám định lần lượt dọn những thi thể thối rữa của bọn học sinh mang về sở để tiến hành công tác giám định. Tội nghiệp bọn trẻ ! Chúng còn quá nhỏ, còn bao nhiêu ước mơ, hi vọng ở phía trước. Vậy mà đã ra đi ở cái tuổi đời này. Là người thầy giáo, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, thầy không khỏi đau lòng khôn xiết. 

- Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra ở đây thêm vài ngày nữa, khu vực này sẽ bị phong tỏa và thuộc quyền kiểm soát của bên điều tra. Đề nghị thầy phổ biến lại với các em học sinh. 

Thầy hiệu trưởng e rằng vẫn còn sốc, chỉ gật đầu lấy lệ, không nhấc nổi miệng nói nên lời. Sau cùng, thầy vồn vã hỏi thanh tra Phan Hoàng một câu không liên quan:

- Bọn nhỏ đâu ? 

- Bọn nhỏ nào cơ ? - Viên thanh tra nhướn mày hỏi lại.

- Ý tôi là sáu em học sinh đã phát hiện ra những thi thể này, chúng có ổn không ? 

- Hiện tại chúng tôi đang tiến hành lấy lời khai của các em. Mong thầy cứ bình tĩnh !

Quả thực cái chết đột ngột của hơn mười một học sinh lớp mười hai này đã khiến cả quận Tân Xuân phải rúng động. Công tác điều tra cũng vì thế mà rất lằng nhằng, nhưng cuối cùng vẫn lâm vào ngõ cụt. Không một manh mối nào được để lại. Dường như có một thế lực siêu nhiên nào đang nhúng tay vào những cái chết thê thảm này.

Hơn nữa, mười một em học sinh lớp mười hai này là những học sinh được báo mất tích trong vòng hơn một tháng trở lại đây. Tất cả đều là học sinh lớp 12  của trường THPT Tân Xuân, có năm nữ và sáu nam. Cả mười một học sinh này đều tham gia một hội nhóm ngầm trong khối học sinh lớp mười hai. Hội nhóm ngầm này có quy mô khá lớn, đều tụ tập những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, hoặc là lũ học sinh lưu manh ngu si tứ chi phát triển. Có quá nhiều sự trùng hợp ở đây chăng ?

- Em mau ăn tôm chiên đi  ! - Hoàng Châu líu lo nói, mười ngón tay phải bé xinh của đứa bé tám tuổi thoăn thoắt lột lớp vỏ tôm cứng cáp bên ngoài. - Đây, để chị bóc cho em nha ! 

Nguyên Nguyên lờ đờ nhìn miếng thịt tôm màu đỏ cam trong bát cơm trắng của mình, lại liên tưởng đến đống thịt thi thể bốc mùi thối rữa trong cái nhà kho u tối, cổ họng lại dâng lên cảm giác lờ lợ muốn nôn. Thật không thể nuốt nổi, cứ thế này chắc nó phải ăn chay suốt đời mất !

- Con có sao không ? Nếu không muốn ăn lát nữa mẹ sẽ ra siêu thị mua bánh ngọt cho con. - Bà Đinh Ngọc Ngư nhìn con gái vẻ mặt thương cảm. Chắc hẳn con gái bà vẫn còn sốc nặng sau vụ thảm án chiều nay. Con bé vốn là một người rất nhạy cảm và dễ xúc động, người cứng cỏi như bà nghe xong còn phải tái mày tái mặt nữa là Nguyên. 

- Em uống ít nước canh này đi cho đỡ đói. - Hoàng Minh múc đầy bát canh cải bắp ra chiếc bát ăn cơm con con đưa cho người em họ ngồi đối diện. - Lát nữa anh sẽ đi mua bánh cho em. 

Nguyên Nguyên cười xòa, nó húp vội bát canh rau cải bắp. Nhìn mọi người rôm rả nói chuyện trong bữa cơm mà Nguyên thấy lạc lõng quá. Gia đình nó là một gia đình rất đặc biệt, ngoài bố mẹ Nguyên và nó ra còn có ba chị em Trần Thanh Lan, Trần Hoàng Minh và Trần Hoàng Châu. Bố mẹ của ba chị em tức là chị gái của mẹ Nguyên đã qua đời trong một vụ tai nạn tàu hỏa. Lan, Minh và Châu được bà Ngư đón đến sống chung. Với Nguyên Nguyên, có một gia đình đông vui, hòa thuận như thế này là chuyện quá tốt, Minh và Châu đều rất tốt với nó, tất cả, trừ Trần Thanh Lan. 

- Chị Lan !! - Châu reo lên vui sướng, nó buông vội bát cơm đang ăn dở xuống mâm, hớn hở chạy đến ôm chặt lấy chị gái không rời. 

Trần Thanh Lan, người duy nhất Nguyễn Nguyên Nguyên cảm thấy bị chống đối trong ngôi nhà này chỉ có thể là chị ta. Tuy chênh nhau đến ba tuổi, nhưng vai vế của Thanh Lan vẫn hơn Nguyên một bậc. Nó phải cắn răng gọi cái con người vị kỉ này là " chị ". Thật không can tâm ! 

- Chị đang mệt ! - Khác với thái độ vui mừng hớn hở của đứa em gái bé nhỏ, Thanh Lan nhăn mặt khó chịu. Cô đẩy nhẹ em ra.

Hoàng Châu biết chị đang bực, bèn lẽo đẽo chạy sang bấu lấy gấu áo anh trai. Hoàng Minh thì biết ý hơn, cậu nhỏ nhẹ hỏi:

-Chị hôm nay có ăn cơm không ? 

Thanh Lan chỉ liếc qua mâm cơm thịnh soạn một chốc, mở miệng đáp thẳng thừng:

-Chị không muốn ăn cơm với cô hồn âm binh. 

Dì Ngư hơi sững người, bà biết sau cái chết đột ngột của bố mẹ, Thanh Lan trở nên trái tính trái nết đi rất nhiều, nhưng con bé thốt ra một câu cay độc như thế này thì mới là lần đầu. 

- Này, chị bảo ai là cô hồn âm binh ? Cô hồn âm binh nuôi chị lớn, cho chị ăn học đấy nhé ! - Nguyên Nguyên cáu kỉnh vặc lại.

- Chị không bảo em ! - Thanh Lan trừng mắt, trong phút chốc, Nguyên cảm thấy như con ngươi của chị ta dần dần chuyển thành màu đen đặc, đó không thể gọi là đôi mắt, mà là một thứ chất lỏng vụng về được gắn vào hai hốc mắt trũng sâu u uất của chị ta. 

Nguyên Nguyên bỗng chốc rùng mình, nó nhớ lại những câu chuyện ma quái được đồn thổi ở trường, hơn nữa, lại còn nghe tin đồn bà chị bé đang sống chung nhà với nó là một người gọi hồn ! Nguyên không biết người gọi hồn là gì, chắc cũng giống như mấy bà đồng múa may quanh cuồng ăn mặc kì quái, nhưng nó nghĩ nếu đã được người ta đồn như vậy, chị họ của nó chắc chắn cũng là người không bình thường. 

- Trong thời gian này, tốt nhất đừng có sân si mà tham gia những chuyện không phải của mình. - Thanh Lan lạnh nhạt dặn dò, rảo bước lên tầng trên. Giọng cô vang vọng lại xuống dưới, tựa như một lời cảnh cáo cô em họ nóng tính. - Có những " người " mà em không nên đụng tới. 

***

Tắm rửa xong xuôi, Nguyên Nguyên gieo mình lên chiếc giường êm ái. Hôm nay là thứ bảy, mai là chủ nhật, nó có cả một buổi tối để thư giãn. Nhưng cứ hễ nhắm mắt lại, hình ảnh đống thây người với giòi bọ nhung nhúc bâu lấy lại hiện lên trước mắt Nguyên. Nó cố xua đi, nhưng hình ảnh man rợn đấy cứ bám chặt lấy suy nghĩ của Nguyên, tựa như một loài động vật kí sinh vậy. 

Chợt, điện thoại Nguyên reo lên ầm ĩ. Nó vội ngồi dậy vớ ngay lấy, bấm nút nghe. Đầu dây bên kia, tiếng Quân hốt hoảng:

- Vở Vật lý, vở vật lý !! 

- Cái gì ? Vở Vật Lý làm sao cơ ?  Bình tĩnh đã ! - Nguyên cố trấn an thằng bạn.

- Tao để quên vở vật lý tao mượn mày ở trường rồi ! - Minh Quân không thể bình tĩnh lại được, giọng mỗi lúc một gấp gáp hơn.

- Thì thứ hai đến lấy cũng được mà, ai mang đi đâu đâu. - Nguyên Nguyên xuề xòa.

- Nhưng thứ hai kiểm tra mười lăm phút rồi ! 

- Thằng khốn nạn ! Sao mày không bảo tao sớm ? Tao vẫn chưa hiểu ông Hói nói gì trên lớp ngày hôm nay mà !! - Nguyên rú lên đau khổ.

- Vậy đi, mày sửa soạn quần áo, lát nữa chín rưỡi tao phóng xe qua rước, cả hai đến trường lấy vở về luôn ! 

Nguyên chỉ kịp thốt lên một tiếng " ơ " trong khi đầu dây bên kia đã vội ngắt từ bao giờ. Lúc nào cũng thế, Minh Quân cứ như muốn chơi trò " Đố mày dập máy nhanh hơn tao ?" vậy. Nguyên mà phải là người yêu cậu, chắc ba trăm sáu mươi lăm ngày nó đều tức chết mất vì cái kiểu gọi điện thoại này. 

Đúng chín giờ rưỡi không hơn không kém, Minh Quân đã dừng xe trước cửa nhà cô bạn bàn bên, Nguyên thì vội vàng thậm thụt bước ra cộng, tránh không lớn tiếng. Bà Ngư mà biết con gái dám ra đường vào giờ này chắc nó ăn đòn vỡ đít, lại được dịp làm trò cười cho bà chị bé cho mà xem ! Nghĩ đến Trần Thanh Lan thôi đã đủ khiến Nguyên Nguyên cảm thấy hôm nay là một ngày không thể tồi tệ hơn được rồi ! 

Nói qua lại dăm ba câu chuyện phiếm, cả hai một chốc đã đến trường THPT Tân Xuân. Trường học luôn là nơi vạn chuyện kì bí ra đời, trường học- đặc biệt là hiện trường của một vụ án mạng kì lạ vào ban đêm còn rùng rợn hơn nữa. Đèn đã tắt hết, tối om om, nhưng mùi tử khí lẩn quẩn đâu đây vẫn khiến Nguyên Nguyên phải sởn gai ốc.

- Trực hôm nay là ông Long, cứ có tí bia vào là lại lăn ra ngủ tít mít, nên cứ vào đi. - Quân dựng xe tạm một góc, cẩn thận khóa lại. Dù sao thì cái xe đạp cũ kĩ trầy xước của nó có cho cũng không ai lấy nữa là ăn trộm. 

Một cách dễ dàng, Quân và Nguyên nhanh chóng đột nhập được vào bên trong trường, trong khi ông bảo vệ Long mặt đỏ tía tai vì say bia vẫn ngủ say như chết. Có nằm mơ chắc ông cũng không ngờ có hai đứa dở hơi dở hồn gần mười giờ đêm khuya khoắt vẫn mò vào trong trường đâu.

-Nhưng chắc mấy chú cánh sát vẫn giám sát hiện trường đấy ! - Nguyên bám chặt lấy cánh tay Quân, thì thầm lên tiếng.

-Sợ gì, người ta chỉ đi tuần thôi. - Má Quân ửng lên vài vệt đỏ hồng, bỗng chốc tay cầm điện thoại của cậu cứ như không vững được nữa, ánh đèn điện thoại mờ ảo bắt đầu hơi rung.

-Thằng chó, định dọa chết tao đấy à ? Cầm cho chắc... 

Câu nói của Nguyên Nguyên bị bỏ lửng giữa chừng, Quân vội bịt miệng con bạn, kéo cô nép vào một góc thật kín. Bản năng cho cậu biết rằng tiếng động lúc này vô tình lọt vào tai cậu không phải là dấu hiệu của một cảnh sát điều tra hay một người bảo vệ trường học nào cả. Sát khí cứ lẩn quẩn quanh đây, mang theo hơi lạnh của một kẻ đến từ cõi nửa âm nửa dương. 

" Cạch... cắc cắc cắc..."

Tiếng động nghe như tiếng của hai thanh phách (*) va vào nhau, nhịp nào thì Nguyên lại không phân định rõ được. Không giống nhịp hai bốn, cũng không phải ba bốn, sáu tám cũng không nốt. Nhưng tuyệt đối lại không phải cách gõ loạn xị của bọn trẻ con tiểu học như Hoàng Châu. Nó giống như một điệu nhạc, lúc trầm lúc bổng, nhưng sắc thái thì u ám, nặng nề vô kể. 

Tiếng gõ nhịp càng lúc càng gần hơn, Nguyên Nguyên cắn chặt môi mình đến bật cả máu, Minh Quân cũng không khỏi sợ hãi, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau túa ra, đến lượt cậu phải tự bịt miệng mình để không bật ra tiếng hét to. 

Một cô gái mặc đồng phục học sinh của trường Thpt Tân Xuân, làn da xanh xám bủng beo như người chết, quần áo dính đầy máu, thậm chí còn chưa khô, những vết máu nhỏ giọt tạo thành một vệt dài kéo từ đầu hành lang sâu hoắm đến tận chỗ hai đứa đang nấp. Kẻ người không ra người, ma không ra ma này trên tay cầm hai thanh phách gỗ tre, loại dùng cho học sinh trong tiết âm nhạc, gõ đều đều loại giai điệu không rõ nhịp phách kia, đôi môi rách toác lẩm nhẩm như đang cất lên tiếng hát. 

Cô ta đi ngang qua chỗ Nguyên Nguyên và Minh Quân đang nấp, tựa như không nhìn thấy gì, vẫn tiếp tục vừa đi vừa gõ đều đều giai điệu ma quái của bản thân. Cô ta đi mà không giống như đi, mỗi bước cứ dặt dẹo từ bên này qua bên kia, Nguyên nghe rõ bên tai tiếng xương kêu răng rắc. 

Bỗng nhiên, cô ta dừng lại, hai cánh tay nát tươm đầy máu cũng thôi không gõ nữa, cô ta quay mặt về phía sau, đối diện thẳng hướng hai đứa đang nấp. Gương mặt nát bét, hai hốc mắt một trống rỗng, một con ngươi đang lòi ra trắng dã, cái quai hàm méo xệch nhếch lên đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng nhe nhởn, nhọn hoắt như răng chó chìa ra. 

" Tao biết là chúng mày đang ở đây mà "

* To be countinue * 

(*) Phách ( có lẽ có bạn biết rồi, nhưng sợ là một số bạn không biết nên tôi cứ chú thích ở đây vậy ): là loại nhạc cụ làm bằng hai thanh tre, thường dùng trong môn âm nhạc ( ở trường tôi) để gõ phách và nhịp. 
Có thể dễ dàng tìm ở bất kì nơi đâu, nhà trẻ chẳng hạn :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro