Chap 1
- Cái gì !?
- Mỹ Uyên chết rồi sao !?
Một thanh niên hốt hoảng kêu lên trước cảnh một thiếu nữ xinh đẹp nằm bất động trên giường. Mọi người ai nấy đều xanh mặt , bàn tán.
Anh ta tiếp tục lên tiếng
- Chẳng phải trưởng lão đã tiên đóan rằng tế phẩm tiếp theo là một trong hai huynh muội các người sao !? Nếu Mỹ Uyên đã chết, vậy tế phẩm chỉ có thể là ..
Khuôn miệng anh ta như cứng đờ đi, chẳng thốt thêm được lời nào. Chim kêu vang cả ngôi làng nhỏ nơi hẻo lánh này , chúng nó vội vàng bay đi như sợ hãi một chuyện gì đó sắp xảy ra. Cả một vùng trời đều bao bọc trong cái không khí sợ hãi đầy bí ẩn. Đột nhiên , một thanh niên cao to với vẻ lo sợ xông cửa chạy vào. Là Thạch Minh , anh trai của Mỹ Uyên.
- Nói vậy là ý gì ? Chẳng phải muốn ta.. người thầy thuốc giỏi nhất làng phải chết sao !?
Vẻ hốt hoảng , sợ sệt thể hiện rõ trên nét mặt của anh ta. Hai cặp chân mày như sắp đụng vào nhau vậy. Nét mặt đầy sự quyết đoán nhưng không kém phần đáng sợ ..
- Không ! Không ! Thạch Minh ! Bình tĩnh lại đi !
Mọi người ồ lên như muốn trấn an người anh trai đang quá đỗi hoảng sợ này.. Rồi Thạch Minh cúi gầm mặt xuống
- Được .. Được ! Ta hiểu rồi ! Chỉ cần Mỹ Uyên sống lại là được chứ gì ?!
Lời nói như cứa vào tâm trạng đau buồn của tất cả mọi dân làng đang ở đây. Xen lẫn vào đó là sự lo lắng , sợ hãi. Tiếng rì rầm bàn tán lại dâng lên ..
- Thạch Minh !
- Người nói cái gì vậy !
Một người đứng tuổi lên tiếng .
Bỏ ngoài tai sự trấn an , lo sợ của mọi người xung quanh , anh ta quay ngoắc đi..
Như điên cuồng , Thạch Minh lục tụng mọi góc nhà , lật tung hết những quyển sách y dược mà anh ta có để tìm phương thuốc hồi sinh em gái mình. Chẳng mấy chốc căn phòng như vừa có một trận bão đi qua vậy.
Đổ nát ?!
- Ta tìm thấy rồi ! Ha ha ha ! Ta tìm thấy rồi !!!
Người anh trai điên cuồng cười lớn. Có vẻ như anh ta đã thoát khỏi nỗi lo của bản thân. Nét mặt kinh hãi, đầy sự ích kỉ, vui mừng ?!..
Ngày hôm sau , Thạch Minh dành cả một ngày để đi tìm nguyên liệu của phương thuốc hồi sinh kia. Anh ta tất bật, chạy đi chạy lại như đang bị một thứ gì đó đuổi theo vậy. Rồi cuối cùng, ông trời cũng đã giúp Thạch Minh thực hiện được nguyện vọng của anh ta. Một chén thuốc đã xong..
Anh ta đem đến giường của cô em gái xấu số. Đỡ phía sau đầu của Mỹ Uyên, và cho cô ấy uống thứ thuốc đó.
- Cầu xin muội , hãy tĩnh lại đi ! Ta không muốn làm vật tế thần .. Ta không bị tế sống !!!
Ích kỉ ?!
Như một hi vọng cuối cùng .. anh ta chỉ mong em gái mình sống lại để , thế thân.
Mỹ Uyên ? Cô em gái xinh đẹp đã nheo mắt tỉnh lại. Hàng mi dày cong vuốt đang mấp máy .. Rồi ..
- Ca ca ?!
Mỹ Uyên tỉnh lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro