Chương 7: Anh Ta Quay Lại
Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu dần quên đi bóng hình của Lục Khang. Cuộc sống mới ở thành phố nhỏ này dần đem lại cho tôi sự bình yên mà tôi chưa từng cảm nhận được. Công việc mới, bạn bè mới, tất cả dường như đang mở ra một cánh cửa mới trong cuộc sống của tôi. Tôi không còn là cô gái bị lãng quên trong một gia đình, không còn là người thừa trong tình yêu của Lục Khang.
Dù vậy, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi vẫn cảm thấy một chút trống vắng trong lòng. Những ký ức về Lục Khang đôi khi lại ùa về trong giấc mơ, những lời yêu thương mà anh ấy đã từng dành cho tôi.
Nhưng rồi tôi lại tự nhắc mình: "Đừng để quá khứ kìm chân mình."
Một buổi chiều, khi tôi đang trên đường đi làm, bất ngờ tôi nhận được một cuộc gọi. Là số điện thoại của anh. Tim tôi đập mạnh, đôi tay lạnh toát, nhưng tôi hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Kiều Kiều, em có thể gặp anh một lần được không? Anh muốn nói với em về tất cả."
Giọng Lục Khang trong điện thoại có chút lạ lẫm, nhưng vẫn đầy sự ân hận mà tôi có thể cảm nhận được.
Tôi im lặng một lúc, không biết phải đáp lại như thế nào.
Tất cả những gì tôi muốn là quên anh, nhưng lý trí tôi biết rằng, một lần gặp lại cũng sẽ không làm tôi yếu đi.
"Được," tôi trả lời ngắn gọn. "Nhưng chỉ một lần thôi."
Tôi không biết mình đang muốn gì khi đồng ý gặp anh. Liệu có phải tôi đang hy vọng vào một phép màu nào đó? Một cơ hội để chúng tôi bắt đầu lại? Hay là tôi muốn gặp anh để cuối cùng chấm dứt mọi thứ?
Tối hôm đó, chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ.
Khi tôi bước vào, nhìn thấy anh đứng đó, sự tiếc nuối trong ánh mắt anh khiến tôi đau đớn. Lục Khang trông gầy gò hơn, có lẽ vì những ngày tháng đầy căng thẳng và sự hối hận.
"Kiều Kiều, anh thật sự rất xin lỗi"
anh nói, giọng nghẹn lại.
Anh đã sai khi yêu em nhưng lại đi theo Lan Lan. Anh biết mình không xứng đáng với em, nhưng em có thể cho anh cơ hội sửa chữa không?"
Tôi nhìn anh, cảm giác trong tôi là sự lạnh lẽo.
Đã quá muộn rồi, tất cả đã quá muộn.
"Lục Khang, anh không thể quay lại. Anh đã làm tổn thương em quá nhiều, và em không thể tha thứ cho những gì anh đã làm."
Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn trong ánh mắt anh, nhưng tôi không thể thay đổi được quá khứ. Tôi không phải là một món đồ có thể bị bỏ lại rồi lấy lại khi cần thiết.
Lục Khang im lặng, đôi mắt anh đau đớn nhìn tôi.
"Anh không thể quên em, Kiều Kiều. Anh yêu em, anh luôn yêu em."
Lời nói đó của anh như một cú sốc đối với tôi. Nhưng giờ đây, tôi đã hiểu rằng yêu không phải là điều kiện để được tha thứ. Anh yêu tôi, nhưng lại bỏ tôi để chọn một người khác, và đó là điều tôi không thể chấp nhận.
"Anh đã có Lan Lan, Lục Khang. Anh đã chọn cô ấy, và em không phải là sự lựa chọn của anh."
Tôi cắn môi, cố không để mình yếu đuối trước mặt anh.
"Em đã học cách để quên anh, và em sẽ không quay lại đâu."
Anh đứng im, vẻ mặt đầy bất lực.
Một lúc lâu sau, anh chỉ có thể nói một câu đơn giản:
"Anh sẽ không bao giờ quên em."
Tôi đứng dậy, không nói thêm gì, rồi quay lưng bước đi.
Tôi đã từng yêu anh rất nhiều, nhưng tình yêu ấy không còn đủ để kéo tôi trở lại với những vết thương đã cũ.
Đêm hôm đó, khi tôi nằm trên giường, cảm giác trống rỗng lại một lần nữa ùa về. Tôi không phải là người không yêu, nhưng tôi đã học được cách yêu bản thân mình hơn. Lục Khang vẫn là một phần trong quá khứ của tôi, nhưng tôi biết rằng mình không thể tiếp tục sống trong một tình yêu đầy tổn thương nữa.
Tôi đã chọn một con đường mới, dù có khó khăn, tôi tin mình sẽ tìm thấy hạnh phúc ở nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro