Chương 4: Sự Thật Đau Lòng
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi và trống rỗng bao phủ lấy tôi.
Thì ra đó chỉ là mơ!
Tôi nhìn chiếc váy cưới trên giá, và rồi cảm nhận nỗi cô đơn đè nặng lên tâm trí mình. Đám cưới đã không diễn ra như tôi tưởng. Nhưng lúc này, tôi không còn quan tâm đến việc đó nữa. Cái tôi quan tâm là lý do Lục Khang bỏ đi, và tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy.
Mẹ và Lan Lan vẫn tiếp tục với bộ mặt tươi cười, như thể chẳng có gì xảy ra. Mẹ thậm chí còn không hỏi tôi có ổn không, mà chỉ bảo tôi phải quên đi chuyện buồn này và tiếp tục chuẩn bị cho mọi thứ như dự định. Nhưng tôi biết, mẹ chỉ đang cố gắng che giấu sự thật, che giấu những gì mà mẹ đã làm. Mẹ không phải người duy nhất mà tôi cần phải đối mặt. Lan Lan cũng là người có lỗi trong chuyện này. Cô ấy luôn có mọi thứ, luôn được mẹ yêu thương và chiều chuộng. Còn tôi, tôi chẳng là gì cả.
Tôi quyết định đi gặp mẹ. Phải đối diện với bà, tôi cần biết tất cả mọi chuyện. Sau khi ăn sáng, tôi đi thẳng vào phòng mẹ, nơi mà bà vẫn ngồi một mình, cúi đầu đọc sách. Mẹ không nhìn tôi khi tôi bước vào, nhưng tôi có thể cảm nhận được cái nhìn ái ngại của bà.
"Mẹ..."
Tôi gọi khẽ, giọng tôi nghẹn lại. Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy âu lo, nhưng tôi không muốn để cho mẹ có cơ hội giải thích nữa.
"Mẹ đã làm gì? Tại sao Lục Khang lại bỏ đi ngay trước ngày cưới của con? Mẹ biết anh ấy không yêu con rồi sao? Mẹ biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này sao?"
Tôi không kìm được nước mắt, lòng tôi như thắt lại. Mẹ lặng lẽ nhìn tôi một lúc, rồi buông một câu mà khiến tôi sững sờ.
"Mẹ đã biết hết rồi, con gái à. Lục Khang... không yêu con, anh ta yêu Lan Lan. Và mẹ đã biết chuyện đó từ lâu. Nhưng mẹ không thể để con phải khổ đau vì anh ấy. Mẹ chỉ muốn giúp con, giúp con có một tương lai tốt đẹp hơn."
Tôi đứng im, như bị đá đâm vào tim. Mẹ đã biết tất cả, nhưng bà vẫn sắp xếp cho đám cưới của tôi diễn ra, để rồi cuối cùng chỉ có tôi là người chịu đựng sự đau đớn này.
"Mẹ... tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại lợi dụng tình yêu của con để giữ cho Lan Lan có được hạnh phúc? Mẹ có biết con đã hy sinh bao nhiêu cho gia đình này không?"
Tôi quát lên, không thể kìm nén sự tức giận nữa. Mẹ cúi đầu, không dám nhìn tôi.
"Con gái à... Lan Lan là đứa con gái mà mẹ yêu thương, cô ấy rất cần sự bảo vệ. Còn con... con luôn là người mạnh mẽ, con có thể tự đứng vững. Mẹ không muốn nhìn thấy con phải đau khổ nữa."
Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi quay lưng và bước ra khỏi phòng mẹ, lòng đầy tức giận và thất vọng.
Mẹ đã chọn Lan Lan, đã chọn cô ấy thay vì tôi.
Còn Lục Khang, người mà tôi yêu hơn cả chính bản thân mình, lại là người tôi đã trao hết trái tim, đã phản bội tôi ngay khi tôi cần anh ta nhất.
Tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không có ai quan tâm, không có ai yêu thương.
Tôi bỏ đi ra ngoài, không muốn ở lại ngôi nhà này thêm một phút giây nào nữa. Mọi thứ đã không còn là gia đình tôi nữa. Tôi không thể ở lại và tiếp tục chịu đựng sự giả dối này. Tôi cần phải rời đi, phải tìm kiếm một lối thoát cho chính mình.
Khi tôi bước ra ngoài cổng, một luồng gió lạnh lẽo thổi qua, như thể cuộc đời này đang xô đẩy tôi vào một con đường vô định. Nhưng tôi không thể quay lại nữa. Dù là gia đình hay tình yêu, tôi đã mất hết rồi. Giờ đây, tôi chỉ còn lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro