Chương 13: Những Bí Mật Bị Chôn Giấu
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong một trạng thái mơ hồ, như thể mọi thứ xung quanh mình đều bị vỡ vụn. Cảnh tượng tối qua vẫn ám ảnh tôi, ánh mắt đau khổ của Lục Khang, lời xin lỗi vội vàng mà tôi không bao giờ muốn nghe nữa.
Tôi đứng dậy, nhìn vào gương. Hình ảnh phản chiếu trong đó là một Kiều Kiều đã hoàn toàn khác biệt với trước đây. Mái tóc rối bời, đôi mắt mệt mỏi, dường như chẳng còn chút hy vọng nào trong đó. Tất cả những gì tôi có giờ đây là sự trống rỗng.
Tôi bước ra ngoài, nhưng tâm trí tôi vẫn quay cuồng với những suy nghĩ không ngừng. Lục Khang... Lan Lan... Mẹ tôi... Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Lục Khang, tại sao anh không thể yêu tôi, không thể ở bên tôi?
Điều mà tôi không biết là, mọi sự đau khổ của tôi chẳng là gì so với những bí mật mà tôi sắp phải đối diện.
Cả ngày hôm đó, tôi cố gắng làm việc, cố gắng lấp đầy thời gian để không phải nghĩ về những gì đã xảy ra. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết, chỉ có đối diện với sự thật, tôi mới có thể tìm lại được sự bình yên.
Khi đêm đến, tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ.
"Kiều Kiều, mẹ muốn con về nhà. Có chuyện quan trọng mẹ phải nói với con."
Giọng mẹ khẩn thiết, nhưng tôi không biết có nên đi hay không. Liệu mẹ còn có thể nói gì nữa ngoài việc xin tôi tha thứ? Dù sao, mẹ đã làm gì tôi trong suốt những năm qua, lại không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Tôi hít một hơi dài, rồi quyết định quay về.
Khi về đến nhà, không khí trong nhà có vẻ nặng nề, khác hẳn với những ngày trước. Mẹ ngồi ở bàn ăn, mặt mày tiều tụy. Thấy tôi vào, mẹ cười gượng.
"Con đến rồi à, Kiều Kiều. Mẹ biết con giận mẹ, nhưng mẹ có chuyện quan trọng muốn nói."
Tôi nhìn mẹ, không biết nên nói gì. Mẹ tôi là người khiến tôi cảm thấy bị phản bội, nhưng cũng là người tôi không thể từ bỏ hoàn toàn.
"Mẹ có gì muốn nói?"
Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, dù trong lòng tôi dậy lên hàng nghìn cảm xúc hỗn độn.
Mẹ cúi đầu, như thể không dám nhìn tôi.
"Mẹ xin lỗi con. Mẹ biết mình đã sai, nhưng mọi chuyện xảy ra là vì mẹ... vì Lan Lan."
Tôi ngồi xuống trước mặt mẹ, trái tim tôi như thắt lại.
"Mẹ muốn nói gì?"
Mẹ khẽ thở dài, rồi cất tiếng nói mà tôi không thể ngờ tới. "Sự thật là, mẹ đã sắp xếp tất cả. Mẹ là người đã khuyến khích Lục Khang đến với Lan Lan. Lúc đó, mẹ nghĩ rằng Lan Lan mới là người phù hợp với Lục Khang, rằng con sẽ gặp được hạnh phúc ở một nơi khác. Mẹ muốn con đi lấy chồng khác, một người có thể cho con cuộc sống ổn định hơn."
Tôi không thể tin vào tai mình. Mẹ đã làm thế nào? Vì sao mẹ lại có thể làm vậy với tôi? Lòng tôi tràn ngập nỗi phẫn uất và tổn thương.
"Mẹ... mẹ đã làm như vậy sao?"
Tôi không thể nói tiếp, đôi mắt tôi đỏ ngầu, ngực tôi thắt lại.
Mẹ gật đầu, nước mắt rơi xuống.
"Mẹ đã sai. Mẹ không nên làm vậy, Kiều Kiều. Nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con, cho Lan Lan, cho gia đình. Mẹ không biết mình đã làm tổn thương con đến mức nào."
Lòng tôi như tan nát. Đã bao nhiêu lần tôi nghĩ mình là người quan trọng trong gia đình này, nhưng giờ đây tôi nhận ra mình chỉ là một công cụ trong tay mẹ, một quân cờ trong một ván cờ mà mẹ đã tự vẽ ra.
Cảm giác tủi thân không thể nào tả hết.
Tôi đứng dậy, lùi lại một bước.
"Kiều Kiều, con đừng đi, mẹ thật sự xin lỗi."
Nhưng tôi không thể ở lại đây thêm nữa. Cả mẹ, cả gia đình này đều khiến tôi cảm thấy không còn chỗ đứng.
"Đủ rồi, mẹ. Con không thể tiếp tục sống trong một gia đình như vậy. Con không muốn ở đây nữa."
Nói xong, tôi quay người bỏ đi, không nhìn lại. Mỗi bước đi như nặng trĩu một gánh nặng, nhưng tôi biết rằng đây là quyết định đúng đắn. Một khi đã bị phản bội quá nhiều, tôi không thể tiếp tục chấp nhận sự giả dối của những người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro