Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh



Một buổi tối không giống những buổi tối bình thường khác, tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc mà tôi không bao giờ nghĩ lại có thể xuất hiện trong cuộc đời mình.

"Kiều Kiều, anh biết em không muốn nghe anh, nhưng em phải nghe anh lần này. Anh đang ở ngay ngoài cửa nhà em."

Tim tôi đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng. Tôi muốn tắt điện thoại, muốn chạy trốn khỏi anh mãi mãi. Nhưng không hiểu sao đôi tay tôi lại không thể buông lỏng chiếc điện thoại, cơ thể tôi như bị kiềm chặt bởi một sức mạnh vô hình. Lục Khang, sao anh lại đến đây?

"Em không muốn gặp anh nữa, Lục Khang." 

Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, giọng lạnh lẽo như băng giá. 

"Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh không để tôi yên?"

Bên kia đầu dây, tôi nghe thấy anh thở dài. 

"Anh biết em giận anh. Nhưng anh có lý do. Chúng ta cần phải nói chuyện. Em có thể ra ngoài một lúc không? Có rất nhiều thứ anh phải giải thích."

Tôi chẳng muốn nghe anh giải thích thêm nữa, nhưng sự tò mò và một phần trong tôi không thể tắt lửa giận vẫn khiến tôi bước ra khỏi cửa.

Anh đứng đó, gần như không thay đổi. Vẫn là Lục Khang tôi từng yêu, nhưng ánh mắt anh bây giờ không còn là ánh mắt yêu thương mà tôi đã từng nhận ra. Nó đầy sự áy náy và... đau khổ.

"Lục Khang..." 

Tôi nhìn anh, cảm giác một nỗi đau khác lại xâm chiếm tâm trí. 

"Anh nói đi, tại sao lại là Lan Lan? Tại sao tất cả mọi thứ anh làm đều khiến tôi như người thừa trong chính gia đình mình?"

Lục Khang không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn xuống đất, rồi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy sự đấu tranh. 

"Anh... Anh đã yêu Lan Lan từ rất lâu rồi, Kiều Kiều. Anh không biết phải làm sao để thoát khỏi cảm giác đó. Khi anh nhận ra mình yêu em, tất cả đã quá muộn rồi."

Một cơn giận dữ cuồn cuộn trong lòng tôi, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh. 

"Vậy là sao? Anh đến đây để nói với tôi rằng anh yêu em gái tôi và muốn tôi tha thứ cho anh? Anh nghĩ tôi là người thế nào?"

"Không phải như vậy." Anh vội vàng nói. "Anh không muốn làm tổn thương em. Nhưng mọi thứ... mọi thứ không phải như em nghĩ."

Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. 

"Vậy thì sao? Anh đã phản bội tôi, đã để tôi suýt kết hôn với anh trong khi trong lòng anh vẫn chỉ nghĩ về Lan Lan. Anh đã bỏ tôi lại để chạy theo cô ấy. Tất cả những gì anh nói giờ đây chỉ là lời biện minh cho chính mình. Tôi không cần lời giải thích của anh!"

Lúc này, sự im lặng bao trùm, chỉ có những cơn gió đêm thổi qua. Lục Khang nhìn tôi, mắt anh mờ đi như thể đang muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không thể. Anh lại tiến gần tôi, nhưng tôi lùi lại một bước.

"Kiều Kiều, đừng đi. Anh không muốn mất em" 

Giọng anh nghẹn lại.

Tôi quay lưng bước đi, không quay lại. 

"Mất tôi? Đã quá muộn rồi, Lục Khang."

Và tôi cứ thế bỏ đi, không quay lại nhìn, không để mình yếu đuối. Bởi vì tôi đã hiểu rằng, dù có yêu đến đâu đi chăng nữa, tình yêu không phải lúc nào cũng là lý do để giữ nhau lại. Khi đã mất đi sự tôn trọng và niềm tin, tất cả sẽ trở thành vô nghĩa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh