Chap 7
Chap 7
Flashback
"Cậu làm cái gì thế hả, rõ ràng cậu có thể chiến thắng, thậm chí còn đứng ở vị trí cao nhất. Vị trí thứ 5 thật nực cười." - Mai tức giận đẩy Sam về phía sau khiến cô bị mất đà đập mạnh lưng vào tường.
"Cậu làm gì thế hả? Tớ bị loại đó là sự thật rồi, đường kéo của tớ lúc nãy đã bị hỏng."
"Cậu từng nói sẽ nổ lực hết mình để thực hiện ước mơ, cậu xem cậu đã làm gì ngoại việc suốt ngày hẹn hò với người yêu hả? Nếu là trước đây chắc chắn cậu sẽ không có sai sót ngớ ngẩn này. Hay là cậu không muốn rời xa Becky?"
"Cậu là giỏi nhất và cậu nên mừng vì điều đó đi, đừng ở đây chỉ trích tớ nữa. Cơ hội đó tớ không đủ khả năng để nắm bắt, được chưa?" - Sam gạt mạnh tay của Mai khỏi vai mình lách người bỏ đi.
.
.
.
"Sam à, chúng ta cùng đi ăn kem nha!" - Becky lay nhẹ cánh tay Sam.
"Becky, hôm nay chị không có tâm trạng." - Giọng nói mệt mỏi thốt lên.
"Em biết chị đang buồn, em có thể làm gì cho chị đây?"
"Chị không sao đâu, cơ hội còn nhiều mà, chỉ là hơi buồn chút thôi." - Sam mỉm cười trấn an Becky và cho chính mình.
"Vậy thì hôm nay em sẽ cho chị mượn vai của em một ngày. Nói trước là nó không lớn và vững chắc đâu, vì vậy chị không được dùng lâu quá đấy."
Đôi mắt đen láy chợt xuất hiện một tầng nước long lanh, Sam cảm động nhìn Becky rồi ôm chặt cánh tay cô ấy tựa đầu lên chiếc vai nhỏ bé này: "Cảm ơn em, khi nào mỏi thì lên tiếng nhé!"
"Ừm!"
"Mà chỉ cho dựa vai thôi sao?" - Vừa mới tựa vào Sam đã bật dậy hỏi, gương mặt vô cùng gian tà nhìn Becky.
"Chị còn đòi gì nữa, trước giờ chưa một ai được dựa vào đây đâu." - Becky cốc nhẹ lên đầu Sam, cô biết cô ấy đang bày trò để xua đi bầu không khí ảm đạm này thôi, nhưng ở một góc nhìn khác thì cảnh cười đùa vui vẻ đó vô cùng chướng mắt.
Cấu chặt móng tay lên bức tường bên cạnh, Mai nhếch môi chế giễu: "Hóa ra là vậy, cậu là đồ phản bội. Đồ phản bội!"
.
.
.
"Chị có khỏe không?" - Giọng nói nhẹ nhàng của Freen chứa đựng sự quan tâm và lo lắng nói qua điện thoại.
"Chị ổn mà, chỉ là bỏ lỡ một cơ hội thôi." - Cố tỏ ra vui vẻ nhưng cô biết em mình sẽ đoán ra được.
"Sam... "
"Thật ra chị không ổn chút nào... hức... " - Sam òa khóc như một đứa trẻ bị ấm ức, đây là quyết định của cô, cô không hề hối hận nhưng vẫn không cam tâm. Làm sao mà ổn được cơ chứ, cơ hội này biết bao giờ mới lặp lại lần thứ hai. Sam không muốn tỏ ra yếu đuối nhưng với Freen thì khác hẳn, đứa em này luôn đọc thấu được tâm trạng của mình.
"Khóc được là tốt rồi, nín đi!"
"Đồ quỷ này, làm sao mà nín được... hức hức... " - Sam mếu máo đưa tay lên lau hàng nước mắt của mình.
"Có phải vì cô bạn Mai của chị không?" - Im lặng một lúc Freen mới lên tiếng hỏi.
"... Hức... "
"Thật là, nín đi!"
"So với chị thì Mai xứng đáng có cơ hội này hơn, cậu ấy luôn chăm chỉ luyện tập hàng giờ liền, niềm đam mê của Mai đối với tạo mẫu tóc dường như là bất tận, chị cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng cạnh cậu ấy."
"Chị không như vậy sao? Sự cố gắng của chị không hề thua bất kì ai, Mai không có được sự tự tin như chị, cô ấy vẫn rất tự ti mỗi khi so sánh cùng chị cho nên người chị ngốc nghếch của em mới nhường cơ hội này cho cô ấy. Vì vậy đừng buồn nữa, chị đã làm rất tốt!"
"Lần đầu tiên được em khen, không ngờ lại trong hoàn cảnh này có chút mất mặt." - Sam mỉm cười lau sạch số nước mắt còn vương trên mặt, nghe được lời an ủi này vô cùng quý báu đối với Sam, Freen nói đúng, cô đã làm rất tốt.
"Mà chị đang ở đâu thế?" - Nghe thấy có tiếng ồn, Freen thắc mắc hỏi.
"Ừm, chị đang đến chỗ hẹn với Mai, cậu ấy nói muốn nói chuyện cùng chị, có lẽ là làm lành cũng nên."
"Trời tối rồi, chị đi đường cẩn thận đấy!"
"Ừm, thôi bye em, sắp tới giờ rồi."
Từ sau cuộc thi Mai đã dọn khỏi dorm không gặp mặt Sam nữa. Hôm nay cô ấy chủ động liên lạc khiến cô rất vui mừng. Đang suy nghĩ sẽ nói gì khi gặp mặt thì ánh sáng từ đèn xe chiếu thẳng vào mặt làm Sam bị lóa mắt vội đưa tay lên che lại.
Chiếc xe lao nhanh về phía trước không hề có dấu hiệu giảm tốc độ khiến Sam kinh hoàng không kịp né tránh, chỉ biết mở to mắt nhìn.
KỊCH!
KÉTTTTTTTTTT!
Vào giây phút cuối cùng Mai vội vã đạp thắng nhưng sự bừng tỉnh của cô đã quá trễ. Đầu Sam sau cú va chạm đã đập mạnh lên kính xe trước khi đổ cả thân người xuống nền đất lạnh lẽo, máu từ thái dương tuôn không ngừng lan khắp khuôn mặt tái nhợt do mất máu, đôi mắt nặng trĩu chớp chớp vài lần trước khi nhắm chặt lại cùng hơi thở yếu ớt của mình.
.
.
.
"Mai, Sam bị sao vậy hả?" - Becky hốt hoảng chạy đến phòng cấp cứu khi hay tin Sam có chuyện.
"Tôi... không biết... lúc tôi đến chỗ hẹn với Sam cậu ấy đã... tôi... "
"Mọi chuyện sao lại như thế này?" - ôm đầu mệt mỏi, Becky dựa hẳn lưng vào tường hướng mắt về phía ánh đèn nơi phòng cấp cứu.
.
.
.
"Bệnh nhân do bị va chạm mạnh ở đầu nên sự ảnh hưởng là không thể tránh khỏi, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thêm, mọi người đừng lo lắng quá!" - Vị bác sĩ thông báo xong tình hình đã rời đi, để lại Becky và Mai đứng đó gần như chết lặng khi nhìn xuống cô gái đang co ro thu mình vào một góc trên giường.
"Chị không nhận ra em sao? Em là Becky đây mà!" - Becky không giữ được bình tĩnh đi đến lay mạnh vai Sam khiến cô ấy càng thêm hoảng sợ vội ôm mặt khóc: "Huhuhu... đừng chạm vào tôi... "
"Becky, cô bình tĩnh đã, cậu ấy chưa thể nhận ra chúng ta đâu!" - Mai kéo Becky lại, sau đó chầm chậm tiến về phía Sam vẫn còn đang run rẩy rụt đầu lên hai đầu gối.
"Cậu đừng sợ, tớ là Mai, còn đây là Becky... bọn tớ không hại cậu đâu."
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro