
Chap 56
Chap 56
Becky mỉm cười một cách khó khăn khi nhìn thấy Sam. Trong lúc cô đang chờ đợi mỏi mòn một người với chiếc điện thoại trên tay thì người cô muốn tránh mặt nhất lại gọi đến, dù rất muốn lẩn tránh nhưng Becky biết nếu cứ tiếp tục cũng không phải là cách, cuối cùng cũng chấp nhận cùng cô ấy gặp mặt để nói chuyện cho rõ ràng một lần.
"Chào chị... "
Đáp lại vẻ gượng gạo của Becky vẫn là nụ cười ấm áp, có khác chăng nụ cười ngày hôm nay không còn tươi tắn như trước nữa và xen lẫn một chút mệt mỏi, tiều tụy.
"Chào em!"
"Xin lỗi đã gây phiền phức và làm em khó xử." - Sam chủ động mở lời, bàn tay vô thức đặt lên vai người bên cạnh để rồi bối rối rụt về khi nhận thấy ánh mắt cảnh giác của cô ấy. Trước đây Becky có bao giờ như thế mỗi khi cô muốn chạm vào người cô ấy đâu chứ.
"Xin lỗi... chị hẹn em ra đây là để nói như thế thôi phải không?" - Becky cũng lúng túng không kém, đưa tay vén nhanh lọn tóc mai ra sau tai.
Cố dùng nụ cười để che giấu đi nỗi hụt hẫng và chua chát, Sam tiếp tục: "Không, tự nhiên chị muốn làm tóc cho em. Chị vừa nghĩ kiểu tóc này có lẽ sẽ rất hợp với em, không biết em có chịu cho chị cơ hội được thử hay không?"
Đôi mắt đen to tròn ngơ ngác nhìn cô gái đối diện, Becky không nghĩ Sam gặp cô là vì chuyện này.
.
.
.
Cầm ly cafe nóng hổi đưa cho bạn mình, Isra im lặng đứng phía sau Freen quan sát khi cô ấy đang ngắm nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu.
"Cậu thấy những việc tôi đang làm là đúng hay sai?" - Freen hớp một ngụm cafe, để vị đắng của nó từ từ thấm qua đầu lưỡi trước khi trôi xuống cuống họng.
Isra nhẹ thở dài, nếu bảo cô đưa ra nhận xét cô cũng không biết phải trả lời như thế nào: "Tớ không biết."
Tiếng thở nặng nề của Freen cho Isra biết cô ấy đang có tâm trạng, là bạn thân từ thuở nhỏ, hai chị em Sam và Freen ai cũng đều quan trọng đối với cô.
"Nhìn thấy ai bị tổn thương tớ đều không dễ chịu một chút nào nhưng ít ra cũng có người được hạnh phúc. Đừng vì tự trách bản thân mà để mọi chuyện càng đi vào bế tắc."
"Nếu như, chỉ nếu như thôi... Sam lại bỏ chúng ta mà ra đi, có phải tôi đã làm chuyện suốt đời cũng không thể tha thứ không?"
Giọng nói thoáng run rẩy, mặc dù không nhìn thấy nét mặt của Freen lúc này nhưng Isra có thể đoán được cô ấy đang xúc động. Suy nghĩ đó làm lòng cô cũng có một trận dậy sóng, uất nghẹn nơi lồng ngực khiến hô hấp trở nên khó khăn. Trong chuyện này không ai là người có lỗi, làm sao lại phải gánh chịu những đau thương thế này.
"Thay vì tự trách mình cậu hãy làm điều gì đó đi."
"Ngoài tổn thương ra tôi còn có thể làm được điều gì?" - đôi mắt đăm chiêu hướng lên ánh mặt trời đỏ rực cùng ánh chiều tà buồn bã.
.
.
.
"Xong rồi! Em thấy thế nào, rất đẹp có phải không?" - Sam hớn hở đứng cạnh Becky cùng cô ấy nhìn vào chiếc gương lớn trên bàn sau khi hoàn thành xong tác phẩm của mình. Không quá cầu kỳ nhưng lại tôn lên nét quý phái và khí chất của người người cô yêu, đối với Sam Becky luôn luôn xinh đẹp cho dù hình tượng như thế nào.
"Ừm, trông rất hợp với em. Cảm ơn chị!" - Sau một thời gian dài im lặng quan sát Sam làm tóc cho mình, cuối cùng Becky cũng mỉm cười lên tiếng.
Đã lâu Becky chưa có cơ hội được ngắm nhìn vẻ mặt chuyên tâm của Sam khi tạo mẫu tóc, thật sự rất lôi cuốn người khác. Trong một thoáng giây Becky có cảm giác như mình đã sống lại khoảng thời gian của ba năm về trước, nhưng nó chỉ đơn giản là thoáng qua, không hơn...
"Em thấy đẹp là được rồi." - Sam nở một nụ cười khác, lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa trước mặt cả hai khi cô đang kề sát mặt mình vào: "Giờ thì chụp lại một tấm nhé! Một, hai, ba!"
Becky hơi lúng túng với cử chỉ thân mật đột ngột của Sam, song vẫn đưa tay hình chữ V cùng nụ cười mỉm tạo dáng.
"Được rồi, nhìn này! Góc độ này trông em càng tuyệt hơn đấy!" - Sam thích thú nhìn vào màn hình điện thoại điều chỉnh độ sáng cho phù hợp.
"Sam à... " - Nhìn người trước mặt Becky chần chừ mãi mới thốt được một câu yếu ớt nhưng đã bị Sam cắt ngang: "Em đói chưa, chúng ta cùng ăn nha?"
"... Ừm, em cũng thấy hơi đói rồi."
"Nếu em cảm thấy không thoải mái thì cũng hãy cố chịu đựng cho hết ngày hôm nay nhé. Chỉ hôm nay thôi rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp." - Sam khẽ khàng lên tiếng với nụ cười buồn, ánh mắt thoáng đỏ lên bao phủ bởi màn sương mỏng nhưng đã kịp quay mặt đi để Becky không nhìn thấy.
"Chị nói cái gì thế, em... không thoải mái sao?"
"Không, chị chỉ nói thế thôi, chúng ta ăn gì nào?"
Nắm tay hay buông tay, hạnh phúc hay chúc phúc?
Nắm tay là hạnh phúc, buông tay là chúc phúc!
Có người từng nói với tôi như thế, nhưng liệu tôi có thể làm được hay không?
Trái tim này vẫn còn đập những nhịp đập mãnh liệt khi bên cạnh người ấy.
Dù rằng đau đớn cũng không ít...
.
.
.
"Mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Tốt lắm!" - Dennis nở nụ cười thâm hiểm, hắn lấy bao tay và mắt kính trong túi áo khoác ra đeo vào trước khi lên xe chạy đi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro