
Chap 43
Chap 43
Apinya thở dài khoanh tay hướng mắt nhìn hai con người vẫn đang ôm nhau cứng ngắc trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại, sau vài giây chờ đợi đã mất kiên nhẫn đi đến vỗ mấy cái lên vai đứa bạn: "Yah, cậu có biết mấy giờ rồi không? Mau dậy đi, tối nay chúng ta còn phải biểu diễn đấy."
Bên tai loáng thoáng có tiếng gọi tên nhưng cái gối da người vừa ấm vừa êm bên dưới làm cho Becky chẳng muốn rời chút nào, cứ nép chặt đầu vào sâu hơn hòng át đi tiếng ồn: "Cho tớ ngủ một chút nữa đi!"
Thở dài bất lực, Apinya thừa biết con sâu ngủ này một khi không muốn dậy thì không ai bắt được cho nên sau khi kết thúc chương trình solo của mình cô đã tức tốc quay về nhà để đánh thức Becky, không ngờ bắt gặp chuyện hay ho này. Tổng giám đốc nghiêm túc gương mẫu của tập đoàn cũng đang say giấc trên giường cùng bạn cô mới ghê chứ.
Freen thì Apinya còn có thể châm chước do bệnh tình, còn Becky thì lại khác, cô không có lý do gì để cô bạn mình ngủ ngon lành như thế trong khi giờ biểu diễn đã cận kề, bọn họ còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm cơ.
"Dậy, dậy đi con sâu ngủ kia!"
Tiếng ồn ngày một lớn và dồn dập đánh động đến tận người bên dưới. Đôi chân mày khẽ chau vào nhau trước khi hàng mi dài hé mở. Freen nheo mắt để có thể nhìn rõ gương mặt đang kề sát cô lúc này, thoáng chút giật mình: "Apinya... "
"Tổng giám đốc Freen, chào buổi trưa!" - Apinya nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Freen liền show mắt cười ra, cô biết Freen mà dậy thì Becky sẽ dễ đánh thức hơn rất nhiều.
"Đã trưa rồi sao?" - Freen đưa mắt nhìn ra cửa sổ đã bắt đầu gay gắt nắng, trở lại cô gái đang gối đầu trên ngực mình, hơi thở bỗng trở nên khó khăn hơn.
Apinya không khó để nhận ra vẻ bối rối gượng gạo của Freen, liền tế nhị đứng dậy: "Tổng giám đốc tỉnh rồi thì hay quá, cô đánh thức Becky giúp tôi với nhé. Chúng tôi sắp trễ lịch làm việc rồi."
"Được, cô ra ngoài trước đi!"
Khi Apinya ngoe nguẩy với cái mông đẩy đà của mình bước ra ngoài Freen chợt gọi theo: "Apinya!"
"Sao cơ?" - Apinya quay nửa người nhìn lại.
"Sau này cô cứ gọi tôi là Freen, không cần phải tổng giám đốc này nọ đâu."
"À, tôi hiểu rồi. Vậy Freen đánh thức con mèo lười này giúp tôi đi nhé!" - Apinya lém lỉnh nháy mắt với Freen, lần này cô thật sự đã ra ngoài và khép cửa lại.
Freen nhìn xuống mái đầu nâu vàng, giọng nói trầm ấm khe khẽ cất lên: "Tôi biết em đã dậy rồi, đừng giả vờ nữa."
Becky bĩu môi càng rút sâu vào hõm vai Freen, bàn tay cũng theo đó vòng chặt ôm lấy chiếc eo thon gọn của cô ấy: "Lâu rồi mới có giấc ngủ thoải mái như thế, chị đừng phá hỏng giấc ngủ của tôi."
Freen cười nhẹ, bàn tay nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay Becky ra: "Cậu ngủ đủ lâu rồi, bây giờ phải đi làm thôi. Cậu đừng quên tôi là tổng giám đốc của cậu đấy."
Làn môi mỏng cong lên một đường rộng hơn, Becky giả vờ nhăn mặt nũng nịu: "Ha, chị ức hiếp tôi."
Hành động bộc phát của ai kia làm cho một người hồn phách điêu đứng, trong phút chốc không tự chủ được đã rướn người chạm lên đôi môi khiêu khích đó.
Đôi mắt mở to vì bất ngờ của Becky làm cho kẻ da ngăm thoáng bối rối, vội ngồi dậy rời khỏi giường đi nhanh ra ngoài không dám ngoảnh đầu lại.
Thêm một nụ cười nữa hiện trên gương mặt rạng ngời, bàn tay trắng hồng khẽ chạm lên nơi vẫn còn lưu lại chút dư vị của nụ hôn bất ngờ.
.
.
.
Cánh cửa phòng hé mở, Becky bước ra ngoài tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng trước mắt cô lại là người khiến cô rất lúng túng, cơ thể gần như đông cứng hoàn toàn khi ánh mắt ấy đang chăm chú nhìn mình.
"Sam!"
Sam vui vẻ mỉm cười với Becky, bên cạnh Freen và Apinya cũng đang có cùng cảm giác khó xử khi phải đối diện với cô vào lúc này.
"Mọi người đừng tỏ ra như thế, chỉ làm chị có cảm giác mình không nên xuất hiện vậy. Cả em nữa Freen."
Apinya cắn nhẹ môi dưới, đánh mắt xuống cái đồng hồ trên tay mình cười gượng: "Becky, cậu phải nhanh lên, tớ đến trường quay trước, lát cậu đến sau nha!"
Lời nói vừa dứt cô nàng đã phi nhanh ra ngoài cửa như thể vừa thoát khỏi một trận chiến rất kịch liệt sắp sửa diễn ra. Bỏ lại cô bạn thân ngơ ngác nhìn một màn tự biên tự diễn chỉ biết mắng thầm trong bụng đứa bạn trời đánh.
Người im lặng nhất cũng đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, Freen chủ động đi đến ghế sofa ngồi xuống trước: "Chúng ta đã đến lúc nên ngồi lại nói chuyện với nhau rồi."
Sam gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Becky một lần nữa: "Freen nói phải đấy, cả ba chúng ta không ai muốn tổn thương ai cả. Cách tốt nhất chính là nhìn thẳng vào thực tại. Chị đã chấp nhận, còn em?"
Hai đôi mắt nhìn về một phía, một sự chờ đợi thầm lặng và hồi hộp.
Freen biết Sam đã thông suốt, nhìn gương mặt rạng ngời không chút muộn phiền của ngày nào. Chị cô thật sự đã làm rất tốt. Nhưng việc lựa chọn giữa Sam và Becky là điều Freen sẽ không làm. Vì Becky, vì Sam và vì bản thân cô.
Gương mặt hờ hững thường ngày của Freen đã nói lên tất cả, em gái cô cũng đã chấp nhận cuộc chiến này. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu nó được diễn ra một cách công bằng và không bị vướng bận bởi bất cứ điều gì. Sam hài lòng biểu hiện của Freen. Quyền quyết định đang nằm trong tay Becky. Vì Freen, vì Becky và vì bản thân cô.
Bước chân nặng nề như ngàn tảng đá đang cột chặt bên dưới, nó khiến cho Becky dù có cố gắng cỡ nào cũng khó lòng nhích người. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, Becky biết ơn vì sự xuất hiện của Sam. Điều đó chứng tỏ cô ấy đã biết được tất cả mọi chuyện. Cô không muốn tổn thương nhưng lại càng không muốn dối gạt người con gái này. Quyết định Becky đã có, cô chỉ việc nói ra suy nghĩ của mình. Vì Sam, vì Freen và vì bản thân cô.
Có đơn giản như vậy không?
Ba khuôn mặt đối diện nhau không chút ngại ngùng.
Vẫn gương mặt băng lãnh không cảm xúc.
Vẫn nụ cười ấm nồng trên khuôn mặt hiền lành.
Vẫn nét kiêu kỳ bất cần cùng ánh mắt dửng dưng trước mọi chuyện.
"Sam, sự việc đi đến mức này nằm ngoài tầm kiểm soát của tất cả. Em không mong chị tha lỗi nhưng... "
Sam khẽ nhíu mày, chen ngang lời nói của Becky: "Becky à, hình như có chút hiểu lầm ở đây rồi. Việc chị ngồi lại ở đây không phải trách cứ hay tức giận. Việc em bên cạnh Freen và có tình cảm cùng em ấy cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Việc chị muốn chúng ta đối mặt chính là..."
Ánh mắt bỗng sâu như lòng biển đại dương, Sam hướng sang Freen, tiếp tục: "Sẽ thế nào nếu cả chị và Freen cùng theo đuổi em?"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro