Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27. Vỹ Dạ anh nhớ em

Ông bà không giấu nổi hạnh phúc khi xem kết quả tờ xét nghiệm, nhìn qua đứa cháu gái bấy lâu lưu lạc bên ngoài liền ôm lấy, Lâm Vỹ Dạ không biết chuyện gì liền hỏi

_ Bà sao vậy? có phải báo cáo có vấn đề gì không?

Ông Thịnh không quan tâm câu hỏi của cô ông bận giành với bà Khuê

_ nè tránh ra coi, cháu nội không phải của mình bà đâu.

_ Ông mới phải tránh ra đó không được giành cháu với tôi.

Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn không hiểu hai người già này rốt cuộc là đang bị gì chỉ biết họ giành ôm cô thôi.

_ Ông bà có thể cho con biết chuyện gì đang xảy ra không ạ?

_ Về nhà về nhà ăn mừng, nhanh lên, còn phải ra mắt tổ tiên nữa.

Câu hỏi của cô bị bỏ lơ một lần nữa, khi về đến nhà cũng không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Bà Khuê đưa Lâm Vỹ Dạ vào phòng thờ, thắp một nén nhang đưa cho cô

_ Con mau ra mắt tổ tiên trên đó là ông bà cố của con.

Cô cầm nhang vái lạy, dù ông bà nhận cô là cháu gái nhưng mà đâu đến độ phải ra mắt tổ tiên như vậy chứ, thái độ cũng lạ nữa đặc biệt là sau khi xem tờ báo cáo trong phong bì.

Lâm Vỹ Dạ cắm nhang xong liền quay lại hỏi cô nhất định phải hiểu lý do tại sao

_ Ông nội sao lại đưa con đi thắp nhang cho tổ tiên? Hai người còn rất kỳ lạ.

_ Vì con chính là cháu nội của ông, là giọt máu mà ông bà không biết chắc là có tồn tại hay không nhưng vẫn muốn tìm.

_ Ý ông là sao?

Không lẽ người trước mặt là ba mẹ của ông Thái sao, trái đất tròn thật.

Bà Khuê vuốt má cô

_ Con là con của thằng Thái, hai ông bà già này luôn ray rứt chuyện xưa lúc chúng ta biết chuyện rất tức giận, muốn tìm được người xưa nên mới tìm một căn nhà vùng ấy để ở mong là sẽ tìm được, cuối cùng ta cũng tìm được con rồi.

Lâm Vỹ Dạ chưa hết bàng hoàng thì ra thời gian qua cô sống với ruột thịt của mình mà không hề hay biết.

_ Bà với ông biết con rất khó lòng tha thứ cho ba con nhưng vì ông bà già này nha con.

_ Con....

_ Từ từ cũng được, nào đến đây chúng ta cùng đi ăn cái gì đó thật ngon đi ăn mừng cháu nội thôi còn có đứa cháu cố chưa chào đời nữa.

Ông bà vui cười đến tít mắt, thấy hai người vui như vậy thương mình như vậy cô cảm động muốn khóc, đây là không khí gia đình mà cô hằng mong ước, ba thì cô có thể gọi nhưng thân thiết hay không không thể ngay lập tức còn ông bà nội thì khác cô muốn bên cạnh chăm sóc cho họ, vui cười với họ.

Nhưng vừa bước chân ra còn chưa kịp khoá cửa Lâm Vỹ Dạ đã bị một bóng đen lao tới ôm chầm lấy, mùi hương quen thuộc trên người người kia khiến cô không vùng vẫy.

_ Vỹ Dạ anh nhớ em.

Là giọng Trường Giang, chất giọng âm ấm chứa đựng biết bao nhung nhớ và sự đau lòng.

Cô vòng tay ôm lấy anh, cô cũng nhớ anh, rất rất nhớ.

Ông Thái cùng Thanh Mai cũng chạy đến, hai người thưa ba mẹ rồi nhìn hai người đang ôm nhau.

Ông Thịnh nói

_ Trái đất vốn tròn thật chúng ta đều là người nhà.

//"*/"/"/"//"/"///**/

Biết là khi nhận nhau sẽ rất vui rất có nhiều chuyện để nói nhưng mọi người hiểu hiện tại điều gì là cần làm nhất, nhường lại không gian cho hai người trẻ, họ sẽ vui sau thời gian còn nhiều.

Trường Giang từ lúc gặp Lâm Vỹ Dạ đến giờ anh cứ ôm lấy cô không buông cứ nghĩ nếu buông cô lại đi mất.

Lâm Vỹ Dạ cũng rất nhớ anh bọn họ cả tháng rồi chưa gặp nhau nên cứ im lặng tận hưởng cảm giác ấm áp của người kia.

_ Vỹ Dạ em biết không anh nhớ em đến phát điên, lúc trước khi em rời đi anh cũng rất nhớ em nhưng anh biết em ở đâu biết em bình an còn lần này anh rất sợ sợ sẽ mất em mãi mãi, anh cứ tìm tìm trong vô định cứ lang thang khắp nơi mà tìm em.

Cô biết anh đang khóc ngẩn mặt nhìn anh, lấy tay lau những giọt nước mắt vì cô mà rơi

_ Bây giờ em về rồi đừng buồn nữa em sẽ rất đau lòng.

Người ta nói khi người đàn ông ở bên cạnh người mà họ thật sự yêu thương họ sẽ trở nên yếu đuối không ngờ, Lâm Vỹ Dạ là người Trường Giang yêu nhất thương nhất cả cuộc đời này, là niềm tin và cả mạng sống của anh.

Anh nắm lấy bàn tay trên mặt mình

_ Sau này dẫu có ra sao đi nữa bàn tay em cũng phải đan vào tay anh, chúng ta sẽ không thể tách khỏi nhau, sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Lâm Vỹ Dạ muốn nói gì đó nhưng cơn buồn nôn đột ngột ập đến khiến cô bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Trường Giang liền chạy theo cô, xém chút nữa anh quên cô đang mang thai.

Đứng phía sau vừa vỗ lưng cô vừa đau lòng không thôi

_ Em có sao không?

Cô chỉ nôn khan hoàn toàn không có gì hết nhưng vừa ngẩn mặt muốn trả lời anh thì lại tiếp tục nôn, lúc cô ở với ông bà nội không hề bị nghén dù là có mùi cá đi nữa nhưng sao bây giờ lại đến nông nỗi này chứ.

Lâm Vỹ Dạ trở ra ngoài nhờ Trường Giang bên cạnh cô dìu ra, trước mắt bây giờ xây xẩm rồi.

_ Em ở đâu anh đi gọi anh Thái khám cho em.

Cô chỉ gật đầu không nói nổi gì nữa rồi.

Lúc ông Thái khám xong cũng không thấy gì mọi thứ rất bình thường dù ông không phải chuyên khoa này.

Ông Thịnh thấy cháu nội mình ra như vậy liền nói

_ Lúc trước ở với ba mẹ Vỹ Dạ nó đâu có nghén đến như vậy, cái thai cũng 3 tháng rồi phải hết chứ lúc trước mẹ con cũng đến độ này là khoẻ rồi.

Ông Thái trả lời

_ Con cũng không biết nữa.

_ Là đứa trẻ cảm nhận được ba nó đang ở cạnh muốn ba nó biết sự hiện diện của nó và muốn ba nó biết mẹ nó mang thai nó vất vả thế nào.

Là tiếng của bà Khuê, bà cười rồi nói tiếp

_ Yêu thương vợ con nhiều vào đứa trẻ sẽ không quấy nữa.

Trường Giang đặt tay lên bụng Lâm Vỹ Dạ sau đó áp mặt xuống.

_ Ba rất yêu mẹ cũng rất yêu con, con rất yêu mẹ mà đúng không vậy nên phải ngoan đừng làm mẹ đau nữa nha.

Mọi người ở đó đều rất hài lòng với hành động của Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ cũng cười, cô thấy bây giờ mình thật hạnh phúc nhưng giá như mẹ cô cũng có ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro