Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21. Loạn luân

_ Em sẽ về quê nói chuyện với mẹ.

_ Anh đi cùng em.

_ Khoan, em cần xoa dịu mẹ trước, lỡ lúc mẹ thấy anh trước khi mọi chuyện có tiến triển thì sẽ rất khó.

Trường Giang cầm tay Lâm Vỹ Dạ

_ Em nghĩ vậy cũng tốt nhưng hứa với anh đừng quá lâu.

_ Em sẽ cố gắng thời gian này mẹ vui vẻ với em, không còn gay gắt nữa.

_ Nếu có chuyện gì hãy gọi cho anh anh lập tức xuất hiện, để anh cùng em gánh chịu nếu có thể bản thân anh sẽ thay em chịu hết.

Tay còn lại của Lâm Vỹ Dạ đặt lên tay anh

_ Yên tâm sẽ chẳng có gì đâu vả lại sau này đừng nói bản thân sẽ thay em chịu hết em sẽ đau lòng.

Trường Giang giọng hí hửng

_ Thì ra em thương anh đến như thế.

_ Em đâu có vấn đề về trí não đâu mà cho người em không thương cả cuộc đời đâu.

_ Chọc em xíu thôi chứ ai mà chẳng biết anh cũng thương em muốn chết.

_ Muốn cũng không được chết càng không, sống để thương em chứ.

Anh cười tươi nhìn cô

_ Tuân lệnh bà xã đại nhân.

Rồi cả hai cùng cười.

/*//*/*/*/*/)*)*))*/

Lâm Vỹ Dạ trở về nhà, Thanh Mai nói với Tố Quyên là đưa Vỹ Dạ lên chơi thăm mấy em nên bà mới không hỏi gì thêm.

_ Mẹ ơi con về rồi, nhớ mẹ quá đi.

Tố Quyên cốc vào đầu Lâm Vỹ Dạ

_ Nhớ tôi mà đi chơi cả hai ngày còn không thèm gọi cho tôi, tôi gọi thì dì cô bảo cô đi chơi rồi.

_ Thôi mà con xin lỗi mà, giờ con về rồi, dì Mai còn gửi cho mẹ quà nè, dì nói dì có việc không về với con được.

_ Ừ, bữa giờ cũng phiền bà ấy nhiều rồi.

Lúc này bà đang vui Lâm Vỹ Dạ cũng không muốn lãng phí thời gian liền bắt đầu câu chuyện

_ Mẹ, khi xưa con nghe người ta nói mẹ đẹp lắm đúng không?

_ Chứ bây giờ mẹ không đẹp sao?

_ Đẹp mẹ là đẹp nhất, kể cho con nghe chuyện xưa của mẹ đi vì hai đứa con của dì Mai đều được nghe dì kể chuyện xưa.

Tố Quyên nhìn sang cô

_ Chuyện của mẹ thì kể làm gì, chỉ toàn là....

_ Mẹ, mẹ có nghĩ là người năm xưa muốn tìm kiếm mẹ, xin lỗi và bù đắp cho mẹ không?

Tố Quyên đứng phắt dậy khiến Lâm Vỹ Dạ giật mình

_ Bù đắp đủ không khi mẹ bị thiên hạ dị nghị suốt mười mấy năm qua lại hại con bị mẹ ruồng bỏ, bây giờ cho dù có dập đầu tạ lỗi trước mặt mẹ cũng không chấp nhận.

_ Nhưng có lẽ đó chỉ là một sai lầm bọn họ muốn sửa sai.

Cánh tay nắm tay bà bị hất ra

_ Mẹ nói là....Vỹ Dạ tay con sao vậy?

Chiếc đồng hồ che vết thương bị rơi ra, là do Thanh Mai đeo cho Lâm Vỹ Dạ để che vết cắt lúc trước, nó chưa bao giờ bị rơi ra có lẽ lúc cô đeo vào không gài cẩn thận.

Lâm Vỹ Dạ liền giấu đi

_ Không...con không bị gì.

_ Nói cho mẹ nghe nó có khi nào, đây là vết cắt để tự tử mẹ cũng có đừng chối nữa.

_ Con....nó....oẹ..

Cơn buồn nôn khiến cô phải chạy đi ra ngoài mà nôn.

Tố Quyên từng mang thai bà biết triệu chứng của cô.

_ Lâm Vỹ Dạ nói cho mẹ biết, con mang thai?

Cô thật sự không biết gì cả vì chẳng ai nói cho cô chuyện này, cô chậm kinh nguyệt hôm qua lúc quan hệ với Trường Giang cô thấy bụng mình hơi nhói, có phải cô đã....

Bà không đợi câu trả lời của cô nắm lấy hai bả vai cô

_ Vì nó mà con tự tử.

Không phải vì nó mà là vì Trường Giang nhưng không lẽ bây giờ cô nói với mẹ rằng con tự tử vì cha của đứa con trong bụng con người đã hại mẹ mang tiếng nhơ nhuốc suốt thời gian qua.

Cô hoang mang rất hoang mang, mẹ cô còn chưa biết quan hệ giữa cô với anh bây giờ cô còn mang thai, phải làm sao đây.

_ Lâm Vỹ Dạ trả lời mẹ.

_ Con không biết con xin mẹ đừng hỏi con nữa.

_ Còn phải trả lời, trả lời ngay cho mẹ, trả lời.

Lâm Vỹ Dạ không phải nhất quyết không nói mà là lời bị nghẹn ở cổ không biết nói từ đâu.

_ Được nếu con không nói mẹ sẽ bắt buộc con bỏ đứa con này, mẹ không để con trở thành Lâm Tố Quyên thứ hai càng không để đứa trẻ đó được sinh ra đời.

_ Không con xin mẹ đừng, con không thể bỏ nó, nó có ba, nó sẽ không như con.

_ Vậy thì nói vết sẹo này là sao?

_ Là lúc còn gặp được bọn họ.

Bọn họ là ai chứ, Tố Quyên đưa mắt nghi vấn nhìn đứa con gái đang cố gắng bảo vệ đứa con chưa tượng hình của nó.

Lâm Vỹ Dạ chớp mắt giọt nước mắt nóng hổi tiếp tục lăn dài

_ Người mang con đến thế giới này.

Bà trừng mắt với cô, người mang cô đến thế giới này là người cưỡng hiếp bà sao, năm xưa có 4 đến 5 người là người đàn ông đó.

Vậy cái thai trong bụng cô, Lâm Tố Quyên như sụp đổ tát vào mặt Lâm Vỹ Dạ

_ Loạn luân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro