
#2. Mẹ không thương con sao?
Lâm Vỹ Dạ không biết trộm vía ngoan ngoãn hay do cô bé tự ý thức mình là thứ mẹ không mong muốn có mặt trên đời này nên luôn an phận, ban đêm cũng không quấy khóc chỉ khi đói mới oa oa vài tiếng.
Người ta nhìn vào cứ nghĩ Thanh Mai là mẹ cô bé, cô chăm Lâm Vỹ Dạ từng chút một, thay tã cho bú sữa cô đều làm tất.
Ba của Tố Quyên xin phép cho Thanh Mai qua để chăm sóc cho con gái mình vì dù gì ông cũng là đàn ông không thể làm những việc này cũng chẳng hiểu biết gì, chỉ có 1 điều ông biết đó chính là cháu ngoại ông cần người ở bên.
Đêm đó ông còn nhớ, bản thân khát nước nên đi xuống sau lấy, vì nhà nghèo dưới quê thì làm gì có chia phòng đi xuống nhà bếp liền đi ngang chỗ Lâm Tố Quyên nằm ông chấn kinh khi thấy con gái cầm gối chuẩn bị đè lên Vỹ Dạ.
Từ hôm ông giành lại mạng sống của cháu mình từ tay con gái ông không dám để nó ở 1 mình với mẹ nó người ông có thể nhờ chỉ có thanh mai.
Rồi ngày tháng trôi qua, ngày Lâm Vỹ Dạ chập chững bước đi là ông ngoại vịn cô bé, ngày nhai được cơm là dì Thanh Mai đút cho, trong ký ức của Lâm Vỹ Dạ không tồn tại mẹ.
Lúc cô bé ý thức được cô bé luôn thắc mắc vì sao mẹ không ôm mình như bao đứa trẻ khác, mẹ chưa bao giờ xưng mẹ gọi con thậm chí tên cô bé mẹ còn không muốn nhắc tới.
Lâm Vỹ Dạ đã 5 tuổi rồi cái tuổi được cưng chiều như công chúa, khi cô bé được ông ngoại đón từ trường mầm non về cô bé liền chạy vào tìm mẹ.
Bàn tay nhỏ xíu cầm sổ bé ngoan khoe
_ Mẹ ơi Vỹ Dạ được cô khen ngoan, cô nói Vỹ Dạ kể với mẹ mẹ sẽ rất vui.
Lâm Tố Quyên vẫn không thèm nói 1 lời ngẩn lên nhìn cô bé cô cũng chẳng nhìn, bàn tay thoăn thoắt đan từng cọng lục bình.
_ Mẹ ơi mẹ xem đi.
_ Đi ra chỗ khác.
Đã rất nhiều lần mẹ nói với Lâm Vỹ Dạ kiểu đó cô bé đều bỏ đi nhưng lần này cô quyết định rồi nhất định phải hỏi mẹ tất cả câu hỏi trước giờ luôn thắc mắc
_ Mẹ ơi sao mẹ không ôm Vỹ Dạ?
........
_ Mẹ ơi sao mẹ không cười với Vỹ Dạ?
........
_ Mẹ ơi mẹ không thương Vỹ Dạ sao?
Lâm Tố Quyên ngước lên nhìn khuôn mặt bánh bao trước mặt, cô nhớ đến cảnh 6 năm trước cô bị người ta làm nhục bị người đời chỉ trỏ cả đời này cô nhất định không quên, sự xuất hiện của Lâm Vỹ Dạ là vết nhơ cuộc đời cô cô sẽ mãi mãi không bao giờ thương được nói.
_ Tại sao tao phải thương mày vì mày tao trở thành chủ đề bàn tán vì mày mà tao nhục nhã không dám nhìn ai hết, bọn họ nói tao là thứ con gái mất nết, không có phẩm hạnh, mày phá hoại cả cuộc đời tao.
Vừa nói Lâm Tố Quyên vừa xô đẩy những giỏ lục bình nó văng tứ tung đoạn lại có một cái trúng ngay Lâm Vỹ Dạ, cô bé liền ngã ra đất.
Ông ngoại cất cái xe đạp rồi thấy mấy mảnh sành bên ngoài sợ Lâm Vỹ Dạ giẫm phải nên dọn dẹp 1 chút vừa vào lại thấy cháu ngoại ngã liền đến đỡ cô bé dậy
_ Con làm cái gì vậy hả, Vỹ Dạ nó khóc nó ngã con có thấy không?
_ Con mặc kệ, nó không liên quan đến con.
_ Con nói như vậy mà nghe được sao Quyên.
_ Bây giờ ba không đem nó đi chứ gì được, con đi.
_ Quyên! Quyên!
Lâm Vỹ Dạ lí nhí nói với ông sau khi thấy mẹ giận dữ bỏ đi
_ Ông ơi Vỹ Dạ đáng ghét như vậy sao, sao mẹ lại ghét con đến như vậy?
Ông ôm đứa cháu nhỏ vào lòng
_ Không Vỹ Dạ rất ngoan rất giỏi mẹ chỉ đang bực bội trong người thôi, không sao đâu con.
Lâm Vỹ Dạ đã nghe ông nói câu này rất nhiều nằm trong lòng ông khóc cũng nhiều sao mẹ cứ mãi bực bội như vậy chứ.
--------------------------------------------
Thời gian qua thật nhanh, cậu thanh niên 15 tuổi hôm nào nay đã 20 tuổi trở thành sinh viên năm 2 của 1 trường đại học lớn.
Trường Giang càng lớn càng có khí chất, anh học là để trau dồi thêm kiến thức và để va chạm thêm nhiều ngoài xã hội, với gia thế gia đình anh thì anh cũng đâu cần phải vất vả như vậy nhưng đây là thứ anh muốn.
Tuổi trẻ của anh sẽ bình thản nếu không có chuyện kia xảy ra, cứ vài ngày gương mặt đầy nước mắt cầu xin tha cùng giọng gào thét của người con gái đó xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Lúc xảy ra chuyện không bao lâu anh từng muốn quay lại đó xem xét dò hỏi tình hình của người con gái ấy nhưng đêu bị mấy người kia ngăn cản, bọn họ nói chỉ là 1 sai lầm tuổi trẻ không nên làm liên lụy cả đời mà không chỉ vì như thế mà anh không về, vì anh không dũng cảm đối diện với tất cả mọi việc từng xảy ra đối mặt với gương mặt năm xưa anh từng gây lỗi lầm.
Cứ thế thời gian 5 năm trôi qua với anh cũng không dễ dàng gì.
Có bạn nói với Mít là cái tựa đề truyện giống SE quá nhưng mà khẳng định luôn này là HE nha mọi người. Truyện này là ngồi quá cà phê lê la 1 buổi tự nhiên nghĩ ra, cái tựa đề cũng thế mà có luôn giờ kêu Mít tìm tên khác thì bó tay luôn -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro