Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16. Rời đi

Lâm Vỹ Dạ rốt cuộc cũng không sao sau khi truyền máu của ông Thái, hôn mê cũng không sâu chỉ một lúc là tỉnh lại.

Bên trong phòng bây giờ chỉ có mình cô, Lâm Vỹ Dạ không quan tâm bên cạnh có ai hay không chỉ là hiện thực như tát vào mặt cô, cô còn sống, tại sao cô lại tiếp tục cuộc sống như thế này, có mối quan hệ day dưa với người từng hại mẹ mình.

Tuổi thơ không trọn vẹn thanh xuân lại trót trao cho người không ra gì sao lại để cô sống tiếp, ông trời quá tàn nhẫn với cô rồi.

Đôi mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, nước mắt vô thức chảy sang hai bên không để ý cửa đã mở nhưng có để ý hay không cô bây giờ cũng chẳng quan tâm, chắc chắn là người đó.

Nhưng tiếng nói quen thuộc sau đó khiến cô bừng tỉnh muốn ngồi dậy

_ Vỹ Dạ, con tỉnh rồi.

Là dì Mai người thương cô như con gái và cô đã coi bà như mẹ.

Bà đến bên cô chưa kịp nắm tay đã bị cô ôm chầm lấy

_ Dì Mai ơi....

_ Ngoan dì đây đừng khóc.

Bà ôm lấy đôi vai run lên vì khóc của đứa mà bà xem là con gái từ nhỏ.

_ Dì ơi....con muốn về với mẹ....co..nn... không muốn ở đây nữa.

_ Được dì đưa con về.

Ông Thái cùng Trường Giang lên tiếng

_ Xin chị đừng đưa cô ấy đi.

_ Xin em đừng đưa con bé đi.

Đối với người đàn ông kia Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn xa lạ nhưng ông ta với anh có một điểm chung đó là cùng nhau hại mẹ cô đến nông nỗi này.

_ Các người đi ra khỏi đây, dì Mai còn không muốn nhìn thấy họ.

_ Vỹ Dạ xin em đừng đuổi anh được không, anh yêu em mà, anh xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện, bình tĩnh lại có được không?

_ Đúng vậy Vỹ Dạ, ba thừa nhận chuyện năm xưa là ba đã sai, ba luôn dằn vặt về quá khứ, xin lỗi đã hại mẹ con thành ra như vậy hại cuộc sống hại tuổi thơ của con bất hạnh.

Lâm Vỹ Dạ buông Thanh Mai ra, ngồi thẳng dậy nói

_ Ba sao? Ông có tư cách để xưng ba với tôi à, ông biết tôi sinh vào ngày tháng năm nào không, biết nhà tôi ở đâu không, biết tôi học trường gì và lớn lên như thế nào không? Hoàn toàn không, ngoài việc trên người tôi chảy dòng máu của ông ra thì chúng ta hoàn toàn không có quan hệ.

_ Ba xin lỗi, xin lỗi.

Rút kim truyền dịch ra, Lâm Vỹ Dạ nói với Thanh Mai

_ Dì đưa con về với mẹ đi con không muốn ở đây một giây một phút nào cả, dù bà ấy không xem con là con đi nữa con vẫn chỉ có mình bà ấy, không còn ai là ruột thịt nữa.

_ Được dì đưa con về.

Ông Thái liền ngăn cản

_ Mai em thật sự muốn đưa nó đi sao?

_ Vỹ Dạ lớn rồi nó muốn ở đâu là quyền của nó anh không có quyền ngăn cản, chuyện của anh với nó em sẽ nói với con bé sau, vì sao mà có nó anh hiểu rõ nhất nên bản thân anh không nên cố chấp.

Ông Thái chỉ biết đứng đó nhìn vợ mình đưa con gái mình đi còn Trường Giang anh đã không nói gì càng không có hành động gì lúc thấy thái độ của cô.

_ Giang, chú không....

_ Không được gì đâu anh à, cứ để cô ấy đi.

/*//*/**/*//*/*/*//*/

Ngồi xe trở về quê Lâm Vỹ Dạ cảm giác mình vừa mơ, một giấc mơ không dài, gặp anh, cho anh, kết hôn, hận anh rồi cuối cùng là rời xa anh.

Nhìn vẻ trầm tư của cô, Thanh Mai ngồi bên cạnh nắm tay cô

_ Nghỉ ngơi trước đã, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

_ Còn biết rồi dì.

Thanh Mai nhìn người con gái bên cạnh, 18 tuổi vẻ ngoài thật sự là 18 thậm chí còn trẻ hơn nhưng đâu ai biết cô đã trưởng thành hơn so với tuổi rất nhiều.

_ Vỹ Dạ, mẹ lo cho con.

_ Mẹ con lo cho con?

_ Phải, dì có trở về gặp mẹ thăm con không thấy dì hỏi thì mẹ nói đuổi con đi, lúc dì đi tìm con bà ấy vẫn cứ ở đó nhưng dì thấy được sự lo lắng mẹ dành cho con.

Lâm Vỹ Dạ có chút vui mừng vì xưa giờ cô chưa bao giờ được mẹ quan tâm nhưng lại thoáng buồn khi nghĩ lại lúc mẹ đánh rồi đuổi cô khỏi nhà còn nói cô hãy chết đi.

_ Nhưng mẹ bảo con biến đi còn nói là muốn thì chết luôn cũng được, xưa giờ cũng thế mà không như lần này.

_ Con có biết vì sao hôm ấy lại vậy không?

_ Vì sao?

_ Vì hôm ấy là ngày bà ấy bị cưỡng bức, cũng là một đêm trăng sáng.

_ Con làm cho mẹ nhớ lại quá khứ vậy chúng ta đừng về được không, con không sợ mẹ đánh con con sợ mẹ lại buồn.

Bà lau khoé mắt đọng nước của cô

_ Mẹ buồn nhưng mẹ lo cho con, bà ấy đối xử với con như vậy là muốn chối bỏ quá khứ nhục nhã chứ không phải ghét con có hiểu không.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu mẹ là mẹ cô, không phải nói xa là xa dù lúc trước chưa biết chuyện luôn vui vẻ cùng Trường Giang nhưng vẫn muốn về mẹ, hiện tại ngoài người bên cạnh thì mẹ là quan trọng nhất.

Cô với anh vẫn còn là vợ chồng trên pháp luật cô cũng mặc kệ, sau này có lấy được chồng hay không bản thân không cần quan tâm nữa.

_ Vỹ Dạ, còn ba con.

Cô bất động, ba cô, người đàn ông đã vô tình mang cô đến thế giới này.

Con Mít cà giựt đã quay lại rồi đây, không hứa ra đều mà hứa là sẽ end bộ này sớm nhất nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro