
#14. Vỹ Dạ là con anh
Nguyễn Thái cùng Trường Giang qua thư phòng nói chuyện, ông cũng muốn biết lý do khi nãy cô gái ấy nói thế còn chuyện 2 người bất ngờ kết hôn nữa.
_ Giang em có chuyện gì phải không, cô bé ấy là ai?
Trường Giang rót ra 2 ly rượu đẩy qua cho Nguyễn Thái 1 ly
_ Cô ấy là Lâm Vỹ Dạ năm nay 18 tuổi, là người con gái em yêu từ cái nhìn đầu tiên.
_ Anh nhìn thái độ con bé nó hình như không tình nguyện.
Anh cười rồi hớp một ngụm rượu
_ Cô ấy đã từng nói yêu em và trao cho em cái quý nhất rồi.
_ Như vậy 2 người đã... như thế thì tại sao thái độ của cô ấy lại như vậy?
_ Tụi em quen nhau vào đêm hôm cô ấy bị đánh đuổi nên phải ra khỏi nhà, em thuyết phục lắm cô ấy mới tin em cùng em về phòng của em ở dưới quê cái nơi xảy ra điều bất hạnh kia.
Ngưng 1 chút Trường Giang nói tiếp
_ Bọn em yêu nhau nhanh lắm giống như là sắp đặt vậy, qua hôm sau thì đã là của nhau, cô ấy đồng ý cùng em về thành phố ra mắt mọi người em cũng rất vui vẻ vì đã tìm được tình yêu.
_ Như thế thì tại sao tình cảnh bây giờ lại hoàn toàn khác.
_ Là em tự ý mang cô ấy về thành phố trong đêm, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người và người thân duy nhất của cô ấy là mẹ, đã bao lần cô ấy muốn về mẹ nhưng em đã dùng mọi cách ngăn cản giữ cô ấy lại nên mới thành ra thế này.
Nguyễn Thái thắc mắc
_ Tại sao lại đột ngột về còn nữa việc về thăm mẹ cô ấy thì có gì sai tại sao lại ngăn cản.
Không chỉ ông ta nghi hoặc người ngoài cửa cũng muốn biết lý do, quan hệ của bọn họ như ngày hôm nay là vì cái gì.
_ Em không thể để cô ấy gặp mẹ được.
_ Không thể của em không chấp nhận được, em nói Vỹ Dạ bị mẹ bạo hành nhưng đó cũng là mẹ cô ấy, khi đưa Vỹ Dạ về em có thể đi theo bảo vệ được mà.
_ Chính vì em không thể xuất hiện.
_ Tại sao lại không thể?
_ Vì mẹ cô ấy là Lâm Tố Quyên người mà chúng ta đã cưỡng bức 19 năm trước và Vỹ Dạ là kết quả.
Câu nói làm 2 người 1 trong 1 ngoài đều đơ người.
_ Hôm đó Vỹ Dạ bảo em đi mua cơm cho mẹ cô ấy em đã đi qua con đường quen thuộc, nghe được bọn họ kể rồi chạm mặt người phụ nữ ấy, anh có biết em đau đớn như thế nào không, nếu Vỹ Dạ gặp mẹ cô ấy mọi chuyện sẽ bị phanh phui cô ấy sẽ có thể bên em không!
Nguyễn Thái nhớ lại ánh mắt kia, 2 ánh mắt y như đúc ông cầm lấy ly rượu nốc cạn.
Sét đánh ngang tai, Lâm Vỹ Dạ quay về phòng, lê đôi chân trần đi trên thảm mà giống như trên băng đôi chân lạnh buốt lạnh cả người rồi lạnh thấu trong tim.
_ Năm xưa em không làm chuyện đó nhưng em là người trơ mắt đứng nhìn mọi người thực hiện nó nếu cô ấy biết em bỏ mặt không cứu lúc mẹ cô ấy nguy hiểm thì anh nghỉ xem cô ấy có tha thứ cho em không?
Dựa lưng vào chân giường nước mắt thì nhau chảy xuống cô bó gối bảo vệ mình, cô vừa nghe gì thế người đàn ông đó là người đã cưỡng hiếp mẹ cô, có phải anh ta còn là....không phải anh ta sẽ không đối xử với cô thế đâu.
Tinh thần rơi vào hoảng loạn, bọn họ đã bao nhiêu lần làm cái chuyện kia chứ cô còn tự nguyện nữa, dâng cơ thể ngay cả con tim cho người từng hại mẹ mình.
_ Mẹ ơi con xin lỗi, con phải làm sao đây, mẹ ơi.
Ông Thái vẫn trầm luân trong cái ánh mắt kia, mọi thứ hiện ra chuyện xưa rõ mồn một.
/*/*/*//*/*/
_ Ê nhớ đừng để lại cái gì bên trong đó điều tra là chết chắc.
Nguyễn Thái đang nhấp từng nhịp nhìn về thằng bạn đang ôm lấy phía trên mà quấn quýt.
_ Quả là sướng thật, con gái thành phố thì làm gì được vầy.
Kiềm lấy đôi chân đang vùng vẫy mà tăng tốc
_ Tao chịu hết nổi rồi...ừm
_ Mày bắn vào trong rồi à, chết tự chịu nhá.
Nguyễn Thái đang lâng lâng không quan tâm rời thân nhường chỗ cho thằng bạn.
/*/*//*/*/*/*//*/
Năm đó ông là người duy nhất để lại bên trong nói vậy nghĩa là Vỹ Dạ là con gái ông sao.
Trường Giang cũng hướng mắt về ông 4 mắt chạm nhau bọn họ có chung ý nghĩ
_ Vỹ Dạ là con anh!
Rút kẹp tăm trên đầu cho dù Trường Giang không có khả năng là người sinh ra cô nhưng anh là người làm nhục mẹ cô, cô làm sao đối mặt với anh hàng ngày và cũng không biết làm sao để đối mặt với mẹ, trốn đi thì có thể không? chắc hẳn là không rồi bây giờ chỉ còn 1 cách.
Hạ xuống nơi cổ tay ấn mạnh 1 đường, theo đầu kẹp tăm tia máu xuất hiện, cô nhìn nó 1 hồi rồi nhắm mắt, sống 18 năm là quá đủ rồi, cô không còn thiết tha gì nữa cả.
Giải thoát là cách tốt nhất bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro