
#11. Là anh sợ mất em
Trường Giang tháo dây an toàn Lâm Vỹ Dạ giật mình tỉnh lại vội vàng đẩy anh ra
_ Anh bỏ em ra em muốn về với mẹ.
_ Chúng ta về thành phố rồi anh đưa em vào nhà.
_ Không em không muốn vào, về nhà em muốn về nhà.
_ Lâm Vỹ Dạ!
Trường Giang bắt lấy cánh tay làm loạn kia rồi gằn giọng gọi tên cô, ổn định nhịp thở anh nói
_ Từ nay về sau em phải ở đây với anh, mẹ của em anh sẽ lo, không được về quê.
_ Tại sao không được chứ, anh không nói không rằng mang em lên xe bắt em đi theo anh lên đây bỏ mặc mẹ em ở dưới, cho em lý do tại sao anh làm vậy đi.
_ Như anh đã nói mẹ ở dưới quê anh sẽ lo, em ở đây với anh chỉ như thế ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đợi 1 ngày thích hợp chúng ta tổ chức lễ cưới.
_ Em không đi.
_ Em không đi anh cũng buộc em phải đi.
Lâm Vỹ Dạ bị 1 lực kéo mạnh ra khỏi xe, Trường Giang nắm chặt tay cô mở cửa vào nhà, căn biệt thự này đúng là của riêng anh không hề có 1 ai khác sống ở đây, nơi đây là nơi anh tự dằn vặt mình mỗi khi nhớ tới chuyện đó.
Trường Giang lôi cô lên phòng
_ Từ hôm nay em sẽ ở đây, không được đi đâu hết.
_ Em không muốn anh thả em ra.
Cô đứng dậy muốn đi ra cửa anh liền ôm cô lại đẩy ngã xuống giường cơ thể anh nặng nề đè lên
_ Em là của anh, em phải ở bên anh, tất cả bọn họ đều không quan trọng.
_ Với em mẹ là quan trọng nhất.
_ Bà ta không phải mẹ em ngàn lần cũng không phải em không được nhắc đến bà ta.
_ Anh buông tôi ra, tôi không muốn ở đây nữa, buông ra.
_ Anh đã tự hứa rồi nếu em muốn rời xa anh dù có cột anh cũng sẽ cột em ở bên mình.
Anh bắt lấy cánh tay đang làm loạn để lên đầu, bàn tay bức mạnh hàng nút áo sơ mi bị văng ra, anh hôn cô chiếm hữu cô cho riêng mình cả đời này người liên quan với cô chỉ có anh, người đàn bà kia không phải mẹ cô, không hề có quan hệ.
Lâm Vỹ Dạ chống cự trong tuyệt vọng bao nhiêu dịu dàng ôn nhu lời yêu thương hôm qua anh dành cho cô đều tan theo mây khói.
Anh đã nói việc cô không thích anh sẽ không làm vậy bây giờ anh đang làm gì đây.
Khoảnh khắc anh thấy người phụ nữ đó anh rất sợ, sợ cô phát hiện sợ cô hận anh, lỗi lầm năm xưa khó mà xoá nhoà, lúc đầu anh hoàn toàn có thể cứu được người đó nhưng lúc sau anh lại hùa theo họ làm chuyện không thể tha thứ, cô biết thì như thế nào đây.
Thà là cô đừng biết, cô sẽ không hận anh nhưng anh đâu biết cô đã bắt đầu sinh hận với việc anh làm hiện tại.
Tiếng thét vô vọng của Lâm Vỹ Dạ vang lên khắp căn biệt thự, Trường Giang cứ thế giữ lấy cô làm những gì anh muốn chứng minh bản thân luôn có cô.
--------------------------------------
Thanh Mai về quê thăm Lâm Vỹ Dạ, bà lâu lâu lại về cho tiền rồi thăm bạn, Lâm Vỹ Dạ lớn lên xinh xắn lại có hiếu, bà rất ghét cách Lâm Tố Quyên đối xử với con gái mình.
Cô hoàn toàn chẳng có tội tình gì cả.
Bà đến nhà thăm như mọi khi nhưng chỉ thấy Lâm Tố Quyên, bà hỏi
_ Vỹ Dạ đâu rồi?
_ Đuổi đi rồi.
_ Tại sao lại đuổi?
_ Không thích.
_ Bây giờ nó ở đâu?
_ Nó ở đâu không liên quan đến tôi, nó chết mặc xác nó.
_ Vỹ Dạ nó là con gái bà đó, tôi thật không hiểu nó làm lỗi gì nữa.
_ Nó là sự ô nhục cả cuộc đời tôi.
_ Nhưng nó không có lỗi gì cả, tôi xin bà đừng có suy nghĩ như vậy nữa, nó hiếu thảo với bà, vốn dĩ nó không hề làm lỗi gì cả, bây giờ quan trọng nó đang ở đâu, bà không tìm tôi sẽ đi tìm, cứ ở đó mà sống với cái suy nghĩ kia đi.
Bà Mai bỏ đi, bà Quyên nhìn theo ánh mắt cũng hiện lên sự lo lắng nhưng chân vẫn chôn tại chỗ.
---------------------------------------
Trời đã khuya, Trường Giang trong phòng tắm bước ra, anh nhìn người trên giường đau lòng lúc đó anh thật sự không khống chế được mình.
Đi lại bên cạnh giường nắm lấy tay cô
_ Anh xin lỗi.
Bàn tay mềm oặt rơi xuống giường Trường Giang hốt hoảng gọi
_ Vỹ Dạ! Vỹ Dạ!
Gọi mấy lần cũng không có động tĩnh anh liền gọi điện thoại cho bác sĩ.
Sau khi khám xong ông nói
_ Cô ấy ngất xỉu vì bị suy nhược thôi, có lẽ hôm qua giờ chưa ăn gì với thêm quá sức nên mới như vậy, tôi sẽ truyền dịch Võ tổng không cần lo.
_ Được rồi cảm ơn ông, phiền ông không nói cho ai biết chuyện hôm nay.
_ Được, tôi về.
Trường Giang tiễn ông về rồi quay lại giường, nằm xuống ôm Lâm Vỹ Dạ vào lòng
_ Anh xin lỗi nhưng anh sợ rất sợ mất em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro