Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30/4-1/5

Ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 là lúc mọi thứ bắt đầu chớm nở trong tôi

Hôm đó , tôi vào vũng tàu nơi cô tôi- em gái ruột của bố tôi sinh sống , để mà nói thì tôi rất quý cả gia đình nhà cô tôi. Nhà cô tôi gồm 4 người là cô tôi tên Hương Họ Trần cô là người hiền lành và nhân hậu nên tôi rất quý cô , chú Kiên chồng cô họ Nguyễn và hai đứa con là Trung và Khanh( không phải con em họ Khanh kia của tôi được nhắc vào bữa tiệc sinh nhật) thằng Trung thì nó bằng tuổi tôi nhưng tính tình lại nghịch ngợm nên đâm ra cu cậu dù đã 14 tuổi nhưng chỉ có năm lớp 7 là được học sinh giỏi , còn lại cô chị Mai Khanh thì không như vậy tính nó cứ đú đởn mới có lớp 10 mà đã chụp ảnh nhạy cảm rồi đăng lên mạng xã hội xong lại còn yêu đương với mấy cha nội giàu nhưng có khi còn già hơn nó cả chục tuổi chứ ít đâu, từ bé nhỏ đó đã bắt nạt tôi nhưng do cái nết tôi nó hiền nên cũng chả biết bắt nạt hay không , lớn rồi mới nhận ra thì mới có chút không ưa con nhỏ đó

E hèm, khái quát lại là như vậy nhưng cũng vì tình cảm máu mủ mà nhà tôi phải lặn lộn thì bắc ra nam, 6 năm không quay lại đất vũng Tàu tôi cũng có chút nhớ, cảnh vật ở đây thật lạ lẫm và xa lạ , quen nhưng cũng không quen , người thì vẫn ở đây trên cái đất Vũng Tàu này nhưng dường như đã có cái gì làm thay đổi nơi đây mà tôi cũng kệ chả muốn quan tâm cho lắm chắc cũng là do ký ức của 6 năm trước về nơi này có chút mơ hồ mà thôi. Khi về nhà cô , tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy , vào thời điểm đó cậu ta và tôi đã yêu nhau phải được gần một tháng rồi ,tôi thì chỉ có chút tình cảm nhưng có vẻ cậu ta thì ngược lại , chắc vì yêu xa nên cậu ta biết tin tôi vào trong Nam cũng vui mừng , tên đó cứ hí ha hí hứng chỉ mong tôi vào để gặp hắn vì hẳn ở Bình Thuận còn tôi vào Vũng Tàu , nghe miệng cậu ta nói thì hai thành phố cũng không cách xa lắm . Vậy nên cậu ta đã tự ý hẹn gặp tôi vào hôm đó , nhưng tôi đã từ chối , hình như tên này đầu làm bằng đinh thì phải? cứng đầu thật , tôi chả hiểu tên đó bị làm sao mà yêu xa có gần một tháng nhưng nhất quyết gặp tôi cho bằng được? tôi mệt mỏi nên cũng chả muốn cãi lại rồi tôi trả lời cậu ta:
-" haiz , tùy anh muốn làm gì thì làm , cho lần này thôi đấy không có lần sau đâu"

Thế là tôi mới hẹn cái tên đầu đinh đó là tại địa điểm cắm trại mà nhà tôi đi ở Vũng Tàu . Nhưng, xui xẻo cho đôi bạn trẻ này rằng mày tôi hết pin nên cũng không kịp gửi cái định vị cho cậu ta , mà cũng chả kịp nhắn là máy em hết pin, thế là tên khùng đấy vẫn đi dù không có định vị vậy mà cũng đi được , thế là cái cậu ngố ấy vác xe máy một mình đi từ Bình Thuận lên Vũng Tàu để tôi nhớ xem nào hình như là cả đi cả về cũng mất gần 200km , khi tôi đi cắm trại về đến nhà cô sạc pin thì lúc đó cậu ta cũng về mất rồi.....

Khi điện thoại đã được sạc pin tôi vội vàng mở điện thoại lên xem cậu ta như thế nào rồi ,đúng như dự đoán cậu ta gọi cả tram cuộc và nhắn 1000 tin nhắn , nghĩ cũng tội tên đó vì mình mà lặn lội một mình đi xe máy cả tram cây số , cảm giác tội lỗi đầy mình nước mắt tôi bất giác chảy xuống . Vào đúng thời điểm đó ,tôi đã nảy sinh một thứ cảm xúc với chàng trai nhiệt huyết ,liệu cảm xúc đó là yêu?tôi mông lung cũng chả biết cái cảm xúc của mình đó có phải là yêu không? Hay chỉ là cảm giác tội lỗi nhưng tôi cảm giác tôi rất thương cậu ta nên cũng chỉ mờ mờ nghĩ đó chính là tình yêu.... Ha, ngu ngốc thật , vậy mà chỉ vì cái thứ cảm xúc lúc đó mà tôi lại quyết định trao cho cậu ta tất cả tình cảm của mình , không sai đúng là tất cả , ngẫm lại lúc đó tôi cũng ngờ nghệch thật nếu chả phải do thứ cảm xúc năm đó tôi đã không trở nên như thế này .

Một lúc sau cậu ta đã về nhà rồi mới rep tin nhắn của tôi , tôi khẩn hoảng xin lỗi cậu ta với hai hang nước mắt đã tuôn từ lúc nào , may sao cậu ta không dỗi và cũng tha thứ cho tôi, dù là vậy nhưng tôi vẫn thấy tội lỗi tới tận bây giờ....

Ngày hôm sau , vẫn như vậy tôi vẫn ở ngoài đó và chơi với mọi người xong cũng đi chơi gần hết Vũng Tàu , à nói qua một chút thì hồi đó vào Vũng Tàu tôi rất thích lên chỗ núi Hải Đăng nhưng cũng không lên đỉnh núi vì chỗ đó tối mà đã vậy lúc bọn tôi lên chỉ toàn mấy đứa con gái tự vác xe máy đi với nhau , nếu tôi nhớ không nhầm thì tối đó lên Hải Đăng còn gặp mấy cu cậu lớn hơn chúng tôi đi xe máy và còn dụ dỗ chúng tôi vào chỗ tôi nữa , may sao còn tỉnh chứ lúc đó ham chơi mà nghe theo là giờ chả biết chúng tôi như thế nào nữa , đáng sợ thật .Các bạn độc giả có đi lên núi Hải Đăng thì cũng đừng vào chỗ tối nhé~!!! Bọn tôi ở lại cho đến sáng mai rồi tạm biệt nhà cô tôi rồi lên máy bay về Bắc , hồi đi du lịch đó vui thật , tôi còn quen được một chị khá dễ thương ở trong đó nữa , ôi hơi lạc đề chút rồi.....

nhưng dù gì thì hôm nay đã gần Tết dù cho câu chuyện của tôi còn hơn nhiều lỗ hỏng và còn lủng củng vì văn thơ tôi chưa tốt lắm bởi mới ra mắt tác phẩm được 4-5 ngày nên số lượng độc giả còn ít nhưng tôi rất biết ơn các bạn đã ủng hộ tôi Vậy nên tôi xin được gửi lời chúc Tết từ tận đáy lòng mình đến với các bạn độc giả và cũng như gia đình và người thân của mình , chúc các bạn một cái Tết may mắn vui vẻ và đoàn tụ với gia đình của mình , mong rằng các bạn độc giả phải đi học và đi làm xa gia đình của mình có thể về quê và ăn Tết ấm cúng với những người thân yêu của mình . Một lần nữa tôi chúc các bạn một năm mới an khang , thịnh vượng , may mắn , mọi chuyện đều êm xuôi như mong ước 

và các bạn nếu không phiền có thể bình luận góp ý dưới tác phẩm của tôi để tôi có thể khắc phục nhược điểm của mình  và đem đến cho các bạn độc giả một trải nghiệm tốt nhất và tôi cũng muốn nghe cảm nghĩ của các bạn về câu chuyện của tôi! cảm ơn tất cả các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro