Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh Thầy và em

  "Điều mà tôi chẳng bao giờ có thể mường tượng nổi , ấy vậy mà như một lời nguyền ... nó lại xảy ra với chính bản thân tôi"
  1 năm trước:
Tôi: chúng mày ơi , tao nghe nói thầy Châu ( GV dạy toán ) bị đình chỉ dạy lớp mình thì phải ?
Mai Loan: bây giờ mày mới biết à , điểm thi lớp mình thấp quá , nên ban giám hiệu cho thầy thôi dạy lớp mình rồi . Sắp tới sẽ giáo viên mới tới dạy .
Châu Dao: ôi dào quan tâm làm gì . Ai dạy chả giống nhau , sắp tới giờ  thi văn rồi đấy , ôn bài đi .
Tôi thầm nghĩ : cả đêm hôm qua mình ôn tác phẩm "1" rồi cầu trời khấn phật đừng vào tác phẩm "2" ,... đời mình đừng tiếp tục xui nữa , please!
  Tiếng chuông reo lên, báo hiệu bắt đầu giờ vào phòng thi , tôi cùng đám bạn ngồi vào đúng vị trí ... chờ đợi. Đây là môn tôi yêu thích nhất cũng là môn tôi tự hào với *thế giới nhất vậy nên tôi phải hoàn thành tuyệt đối bài thi này - tôi vừa nghĩ vừa lơ ngơ nhìn qua cửa sổ
     Một bóng người cao cao , khuôn mặt không có gì nổi trội, "bình thường" nếu không muốn nói là "tầm thường"  tay cầm tập đề thi đã được niêm phong , chân bước , .
Tôi thầm nghĩ: "Đây là ai ? giáo viên mới à ? học trường này bao nhiêu năm chưa bao giơ mình thấy khuôn mặt này"
  Người con trai ấy bắt đầu phát đề thi còn tôi tiếp tục cầu nguyện . Mong sao tôi không trúng vào đề khó.
  Bước tới bàn tôi , đưa một tờ giầy , tôi nhận lấy , lật ngay sang trang 2 xem đề văn thở phào nhẹ nhõm , nở một nụ cười đầy hạnh phúc :
" yes ! trúng tủ rồi" .
Niềm vui không được bao lâu khi có một tiếng nói cất lên :
" Nhầm rồi , đề này mới đúng !" .
Như có tô nước đá tạt thẳng vào mặt tôi , cả người rung lên như cố tình chối bỏ sự thật . Tôi ngước lên nhìn với một ánh mắt xéo sắc, đầu thầm nghĩ :
"mịa ! sao mình xui thế , thằng cha chết tiệt "
suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất thôi khi tôi chợt nhận ra , đây là thầy giáo ....   tuy nhiên như là phản ứng của cơ thể ánh mắt tôi vẫn ko chịu thu về .
Người con trai : " sao có vấn đề gì ?"
Tôi : cúi xuống, lẩm bẩm , "vừa đưa cái đề kia sao lại đổi thành đề này ."
Tôi ngước mắt lên , nhìn đôi mắt trước mặt mình rồi tặc lưỡi cho qua .
"thôi chả có chuyện gì đâu , thầy ạ"
Có một lời khuyên của mội người giáo viên mà tôi rất thích " khi không biết viết gì thì hãy đọc thật kĩ tác phẩm , cảm nhận và yêu nó một cách chân thành , khi con có thể đồng cảm với số phận của các nhân vật đo là lúc trái tim của con sẽ điều khiển ngòi bút của mình"
  Tôi hít một hơi, bắt đầu cảm nhận , viết một cách không biết trời đất , mây trời là gì . Và lạ lùng thay tôi sang trang 2 tự bao giờ . Cánh tay dơ lên như một tiềm thức :
"cho em thêm một tờ giấy nữa"
vẫn như mọi lần trong sự bất ngờ của lớp . Tôi lại viết sang trang rồi . Tiếng xì xào của mọi người:
" vaiz *** , con này trâu thế , tờ 2 rồi "
" nó bị điên rồi "
  Người con trai ấy cầm tờ giấy tiến lại gần tôi :
" Sao bảo đề khó ? "
Gương mặt ấy khiến tôi vô cùng khó chịu, nhìn thôi cũng thấy xui rồi .
" thì khó thật ! "
Từ một góc nào đó của lớp , Châu Dao cất tiếng
" đội tuyển văn đấy thầy ơi ! "
Trong đầu tôi  có một chút tự hào , có một phần tự mãn may là tôi kịp kìm nén lại rồi .

Bây giờ nghĩ lại cái khoảnh khắc đầu ấy tôi thật sự thấy rợn lưng gáy , giá mà ngày ấy định mệnh đưa cho tôi một tờ đề khác , giá mà tôi trúng tủ ! thì chắc hẳn không có cuộc hội thoại đấy . Và thứ tình cảm đau đớn này ko bủa vây quanh tôi tới tận giờ phút này.

Đôi lời tác giả : mình biết là các bạn đều thích đọc những chuyện đẩy nhanh tình tiết và nhiều đoạn cao trào . Nhưng từ từ có khi lại là cái hay của chuyện. Rất mong sự ủng hộ của mọi người . Yêu cả nhà :))) moaa love love

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro