Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời đại luyến ái của chúng ta (Nhị)

Ô Đồng thật sự đã gây sức hút khồn hề nhỏ đừng nói nữ sinh trong trường cuồng y, mà nói thật lòng đến bản thân hắn cũng bắt đầu để ý y rồi.

Hồ Diệc Phong cũng không hiểu bản thân bị làm sao cư nhiên lại bị một nam sinh thu hút, bỏ qua việc vẻ bề ngoài của y cực khả ái trắng trắng nộn nộn giống mèo trắng nhỏ khiến hắn muốn cưng chiều vuốt ve

Ô Đồng quả thực rất giỏi, ở sân bóng chày y là một tay ném bóng điêu luyện. Ở nơi tập võ y lại như một đối thủ đáng gờm với hắn không ngừng cọ sát

Thế rồi cũng là y đeo lên tạp dề xanh lam dễ thương dịu dàng, tỉ mỉ làm bánh khiến lòng hắn ấm áp, mặc dù bánh y làm không được ngon như vẻ bề ngoài ( ̄3 ̄)

Hồ Diệc Phong càng ngày càng cảm thấy thích thú đối với Ô Đồng muốn tìm hiểu y nhiều hơn nữa.

...

Và cũng vì lí do đó mọi người đều hết sức bất ngờ trước sự thay đổi của Hồ đại ca

Cư nhiên mỗi ngày đều thấy lão đại bám lấy Ô Đồng

" Ô Đồng cậu thích ăn bánh gì? "

" cậu thích uống trà sữa hả đi tôi bao"

" Ô Đồng lần trước trên sân bóng vai cậu bị thương đã đỡ chưa? "

Vân vân và mây mây, Hồ lão đại luôn có một vạn câu hỏi vì sao để bám theo Mèo nhỏ cao lãnh.

...

Ô Đồng vốn thiếu thốn tình cảm gia đình, y chưa từng mở lòng với bất cứ một ai trừ hắn

Hồ Diệc Phong chính là một ngoại lệ, hắn cứ như vậy từng chút, từng chút một bước vào tim y, phá bỏ đi lớp mặt nạ mà y luôn cố gắng đeo mỗi ngày

...

" Bánh này tôi làm thừa ừm... à cậu có muốn nếm thử không? "

Ô Đồng đỏ mặt ấp úng đem ô bánh mình kì công làm đưa cho Hồ Diệc Phong

Hắn biết mèo nhỏ muốn tặng bánh cho mình mà lại ngại ngùng liền cao hứng chọc ghẹo y

" tôi mới ăn song còn no"

Ô Đồng mặt có chút thất vọng đem ổ bánh được đặt gọn gàng trong hộp khẽ ôm vào lòng

" vậy hả"

Thấy y tính quay lưng bỏ đi hắn vội vòng tay ôm lấy y kéo vào lòng.

" cậu làm gì vậy? "

" bánh đã tặng tôi cậu không được đòi lại nha~"

" nhưng cậu vừa bảo..."

" đồ ngốc này, tôi nên bảo cậu là quá dễ thương hay quá ngốc đây, tôi chỉ là đùa thôi"

Hắn đem bánh trong lòng cậu khẽ cầm lấy mỉm cười.

Ô Đồng nghe thấy hắn nói liền phồng má lên, cho hắn ăn ngay một đấm vào bụng

" dám chọc tôi cậu đi chết đi"

" ai... Là tôi sao được chưa cậu đừng giận mà"

Hắn biết mèo nhỏ xù lông rồi, đành dịu dàng ôm lấy y, Ô Đồng tặng cho hắn một cái lườm lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro