Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Kiếp thứ hai : Ưng Đồn Cổ Mộ (nhất)


Cho ta một chén mạnh bà thang để quên đi hình bóng người.
Qua cầu nại hà rồi sao tơ hồng vẫn không đứt?

Hừm đừng bị lừa sau đây là công cuộc đại náo âm phủ của thiếu niên Tiêu Viêm ╯﹏╰

...

Tiêu Viêm cầm chén canh mạnh bà đen xì đưa lên miệng uống cạn, bên cạnh hắn Mạnh Bà thở dài nói

" ngươi giốt cuộc định ở đây đến bao giờ đã là chén thứ ba rồi? "

" nhưng ta vẫn không thể quên y"

" ta cũng không hiểu rõ ngươi được tính là gì nữa, sao lại cố chấp vậy hả! Đã nói là qua cầu Nại Hà đi đầu thai là sẽ quên y mà sao ngươi cứ không chịu đi hả?! "

" nhưng ta lại không muốn quên y"

Mạnh Bà :"  ̄へ ̄ nếu không phải ngươi đã chết rồi lão nương thật muốn lần nữa giết ngươi! "

Bà lại múc một chén canh nữa đưa cho hắn, trước khi để hắn uống bà lại giật một sợi tóc của hắn nắm trong tay khi mở ra sợi tóc đã trở thành cát bụi, bà đem nó thả vào bát.

" uống đi giờ kiếp sau nếu ngươi gặp lại y, sẽ có thể tái hiện lại chút ký ức của kiếp này"

" có phải ta có thể mang ký ức kiếp này đi đầu thai hay không? "

" ngươi đừng có mơ, bới vì ngươi đẹp trai nên lão nương đã nhân nhượng cho ngươi có thể lờ mờ nhớ hình bóng của y rồi, còn chuyện mang theo ký ức kiếp này đi đầu thai vốn là trái luật trời ta nào dám cho ngươi"

Tiêu Viêm bỗng chuyển mắt sang những đóa Bỉ Ngạn nở rực bên bờ Vong Xuyên, Mạnh Bà bỗng có dự cảm không hề lành chút nào.

" Mạnh Bà cảm ơn bà đã giúp ta, có thể tặng ta chút Bỉ Ngạn hoa hay không? Ta muốn đem nó đi tặng cho y"

Mạnh Bà nghe hắn nói tức đến mức muốn cắn cả vào lưỡi hét

" HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG MAU TỐNG CỔ TÊN NÀY ĐI CHO TA!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro