Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

‧₊˚ ⋅  𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

08.

Tên buôn vũ khí khoác cánh tay trên lưng ghế khiến nửa mặt đồng hồ lộ ra từ rìa cổ tay áo. Toàn thân hắn mang một màu xám xịt, không chỉ nói về quần áo, mà trên người hắn còn có màu sắc của vịnh hẹp giữa mùa đông, gương mặt chính là đá vôi chằng chịt những khe nứt có mùi như muối quanh năm phủ đầy tuyết. Mái tóc hoa râm, mu bàn tay rám nắng cùng với một góc của chiếc khăn sọc nhô ra từ trong túi của bộ đồ đi săn cải tiến, tất cả những thứ này đã áo lên hắn một lớp sắc thái thuộc địa đã được pha loãng. "Mời ngồi." Follet lại nói một cách nhẹ nhàng, như người cưỡi ngựa giục một con ngựa nghịch ngợm, nếu những lời ngon ngọt không có tác dụng thì hắn sẽ dùng roi ngay lập tức.

Stanley ngồi xuống, "Mather đang ở đâu?"

"Cậu ấy có sắp xếp khác rồi." Cánh tay Follet trượt khỏi lưng ghế, ánh mắt của hắn tựa như chiếc nỏ đặt trên sống mũi, "Kinh nghiệm cá nhân của tôi là không cần quá lo lắng tiếng chim kêu ríu rít, đương nhiên vẫn phải để ý sát sao đến cậu ấy, nghe những bài hát mà cậu ấy ngâm nga gần đây, cài máy nghe lén vào điện thoại của cậu ấy. Nhưng không cần phải lo lắng bởi vì cậu luôn có thể hạ gục cậu ấy chỉ bằng một khẩu súng săn. Ngược lại là những thứ yên tĩnh," hắn nở một nụ cười hối lỗi với Stanley, là cái kiểu mà kiểm toán viên thể hiện khi đóng dấu từ chối một hợp đồng bảo hiểm có giá trị cao, trường hợp bất khả kháng, thưa ông, tôi cũng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng chúng ta còn có thể làm gì được bây giờ, "Những thứ núp trong bụi cỏ, trốn trong bóng tối, những thứ không phát ra tiếng động khiến người khác khó mà đề phòng cho được, cậu có nghĩ như vậy không?"

"Ông muốn cái gì?"

"Câu hỏi chính xác phải là cậu muốn cái gì. Đây cũng là điều mà tôi suy nghĩ trong mấy ngày qua, nếu cậu có thể khẳng khái cung cấp kiến giải thì tốt biết mấy. Hãy tưởng tượng cậu là một cuốn sách với dòng giới thiệu ở bìa sau: Nhà khoa học trẻ tuổi tài giỏi, 35 tuổi. Chương một: Cậu bé đến từ trường nội trú —— Trường nội trú sẽ đánh dấu lên tất cả học sinh của mình, tôi phải rào trước với cậu là như cách chủ nông trại đánh dấu con dê con bò —— cha mẹ đã ly thân từ rất sớm, người cha phải nằm trong viện dưỡng lão vì cơn đột quỵ nhẹ và căn bệnh thận, còn người mẹ thì sở hữu một ngôi nhà nhỏ ở gần Brighton cùng với giàn hoa hồng xinh xắn trong sân. Lật trang, lật trang, độc giả bắt đầu thắc mắc rằng không biết điều gì có thể thúc đẩy cậu bé không mấy hoạt bát này rời giường vào mỗi buổi sáng. Cậu Stanley trẻ tuổi sống một mình trong một căn hộ cho thuê đầy đủ tiện nghi. Cậu Stanley trẻ tuổi thỉnh thoảng có vài cô bạn gái nhưng không ai có thể vượt quá hai tuần. Có lẽ cậu ấy vẫn còn nhớ Sasha, người đã ngoảnh mặt ra đi vào nhiều năm trước, lại tỷ như thật ra hiện tại cậu ấy thích một mặt khác của quang phổ hơn?" Follet nhìn kỹ vào nét mặt của Stanley, sau đó lắc đầu rồi dùng ngón trỏ xoa bộ râu xám trắng của hắn, "Không, tất cả đều không phải, có lẽ cậu ấy chỉ là thích một thân một mình. Cậu Stanley yên lặng, cái bóng dễ bảo của tiến sĩ Coleman, khi chúng ta đã chấp nhận tiết tấu này rồi thì —— tha thứ cho câu chuyện cũ mèm của tôi —— tình tiết đột ngột thay đổi, cậu quyết định liều lĩnh một phen. Tại sao vậy? Độc giả không thể làm gì khác ngoài việc đặt câu hỏi một lần nữa. Vì tiền? Cậu không phải loại người viết thư tống tiền người khác. Có lẽ là vì chính nghĩa, tôi thấu hiểu điều này vì công việc kinh doanh của tôi cũng được xây dựng từ cơ sở đấy, không có gì có thể bảo vệ chính nghĩa của cậu tốt hơn một khẩu súng; nhưng cũng sẽ không kẻ nào có thể chết đi sống lại khi xuất bản một câu chuyện trinh thám khiến người khác sởn cả tóc gáy trên tạp chí cả. Bây giờ, cậu Stanley, cậu định viết cốt truyện tiếp theo như thế nào?"

Cậu Stanley trẻ tuổi trộm đi mồi lửa, bây giờ anh muốn thiêu hủy hết tất cả mọi thứ. Anh nghĩ vậy, nhưng không lên tiếng. Trọng lượng của hộp đựng danh thiếp có chứa chiếc usb đang nằm tại túi trong chiếc áo vest chưa bao giờ lại nặng nề đến vậy. Hai người vệ sĩ dữ tợn đứng trước cầu thang xoắn đang nhìn chòng chọc vào họ.

Những ngón tay của Jim Follet lần lượt gõ lên mặt bàn gỗ, chơi một bản nhạc mà chỉ hắn mới hiểu, "Theo tôi thì câu chuyện có hai hướng đi. Hướng đầu tiên, cậu quyết định trở thành một anh hùng, một đoạn solo ngắn ngủi cùng với tiếng violin mang điềm gở, ánh đèn bắt đầu tối đi và rồi một nhân vật mang theo cây rìu đẫm máu lui về hậu trường, nhưng chúng ta không muốn cái kết như vậy, đúng không? Đó cũng chẳng phải cách thức làm việc của lão Jim. Hướng còn lại chính là chúng ta khóa hết tất cả bí mật nhỏ của mình dưới tầng hầm, ném chìa khóa xuống lòng sông, uống rượu, chúc nhau ngủ ngon và mọi người ai nấy đều vui vẻ."

"Tôi đoán Jason cũng chẳng có gan đưa ra yêu cầu này."

"Liệu mọi chuyện có khác đi nếu người cộng tác tốt của cậu ngồi ở đây không?"

"Sẽ không."

Follett dang hai tay ra, để lộ lòng bàn tay thô ráp như những người công nhân bến tàu bị dây cáp của tàu buồm ma sát, như muốn nói rằng tôi biết ngay mà, "Tôi không phải là người đưa tin của ai cả, Stanley ạ. Tôi chỉ là một lão già lo lắng về lương hưu, bảo vệ các khoản đầu tư của lão mà thôi. Vị tiến sĩ tài giỏi của chúng ta không phải là một người vô cùng quyết đoán, thế nên lão Jim luôn phải bò ra khỏi sào huyệt rồi gõ chỗ này đập chỗ kia lên mái nhà để nó không bị dột. Cậu ấy có kể với cậu chúng tôi đã gặp nhau ở đâu không, không à? Trong bữa tiệc cocktail mừng năm mới của Sinclair, không phải Ryan mà là người cha kinh doanh năng lượng của cậu ấy. Quạ Đen là cái tên lúc ấy mọi người gọi Jason khi vị tiến sĩ tài ba của chúng ta đang chơi với các khối gỗ hóa học ở dưới tầng hầm. Tôi vẫn luôn tôn trọng những học giả, cậu thấy đấy, tôi lớn lên ở Langa, Cape Town. Hay nói đúng hơn thì trường cấp hai của tôi là nơi đầu đường xó chợ, đại học thì ở sòng bạc, nơi đó có những quy tắc bất đồng mà cậu buộc phải học chúng cùng với các cư dân đáng yêu trong khu ổ chuột." Hắn thở dài, chắp tay lại rồi nhìn Stanley với ánh mắt lo lắng, như thể hắn là một học sinh không tuân theo lệnh giới nghiêm, "Tôi phát hiện ra cậu còn chưa hoàn thành chương trình tiến sĩ, Gaspar —— tôi có thể gọi cậu là Gaspar không? —— Có lẽ cậu sẽ thấy thích thú hơn khi bắt đầu nghiên cứu lại trong trường học hơn là đấu đá trên thương trường đấy? Tôi hy vọng là nó nằm tại một nơi ít mưa hơn, cậu thấy bên kia Đại Tây Dương thế nào? Thỉnh thoảng chúng ta phải cần có những chuyến đi dài, có thể có thêm một khoản quyên góp, cậu có thể khắc tên mình lên cửa phòng thí nghiệm."

"Với điều kiện?"

"Vứt bỏ toàn bộ dữ liệu về IG mà cậu đang có, câm miệng lại và mang theo quả ngọt của cậu."

"Không."

Follett nheo mắt lại, lúc bấy giờ Stanley mới chú ý đến vết sẹo bên thái dương của hắn, vết sẹo bỏng giống như một giọt dung nham đông đặc nhỏ. Tên buôn vũ khí đứng dậy rồi đi vòng qua cái bàn, "Điều cậu Stanley trẻ tuổi muốn chính là chính nghĩa," hắn vỗ nhẹ vào má Stanley bằng bàn tay đầy những vết chai sạn của mình, "Nghề nào cũng có những món hàng xa xỉ nguy hiểm như vậy cả. Niệm tình chúng ta cũng là chỗ quen biết, tôi cũng thấy vui khi tặng cho cậu trái ngọt, cậu có muốn thay đổi quyết định không?"

Lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi lạnh: "E là không."

"Hai người các cậu," Follet búng tay với hai người to con như người lính chì, sau đó quay người đi về phía cầu thang, "Giải thích luật chơi cho cậu Stanley bằng ngôn ngữ mà cậu ấy có thể hiểu được đi."

Stanley đột ngột đứng dậy, suýt chút nữa là đã đập trán vào khung cửa gian phòng. Tốc độ của binh đoàn lính chì nhanh đến không ngờ, một bàn tay túm lấy vai anh, nắm đấm rơi vào bụng anh, sau đó là đến phần sườn, dùng cách hữu hiệu nhất để nghiền ra những nỗi đau lớn nhất. Một người lính chì cởi áo khoác của Stanley ra sau đó giũ mạnh khiến hộp đựng danh thiếp nhôm và ví tiền rơi xuống đất, tạo ra những tiếng kêu leng keng. Stanley há miệng định nói gì đó nhưng lại nhận được một cú đấm vào má khiến anh nuốt chửng điều mình chưa kịp nói. Chiếc giày da đá vào đầu gối anh, Stanley quỳ xuống sàn xi măng, máu chảy xuống dọc theo cằm sau đó dính trên áo sơ mi, mỗi giọt chính là một chữ cái, không có ai không hiểu ngôn ngữ này.

Họ lấy đi tất cả mọi thứ, điện thoại di động, hộp đựng danh thiếp, ví, một phần ba bao thuốc lá, chìa khóa. Có tiếng động cơ ô tô khởi động, Stanley tựa người vào ghế, nghe âm thanh kia dần biến mất. Áo khoác của anh bị vứt ở một bên, giống như da rắn lột ra, Stanley nhìn chằm chằm nó hồi lâu, sau đó vươn tay nhặt lên, khoác lên cánh tay, chậm rãi đi về phía cầu thang.

Quán bar vẫn vắng vẻ, ngay khi Stanley đang cố gắng lê thân mình đến bậc thang cuối cùng thì người pha chế rượu thò đầu ra từ phía sau cánh cửa đôi của nhà bếp, liếc nhìn anh rồi lui người về. Stanley dùng tay áo lau khóe miệng rồi đi vòng ra sau quầy bar. Trên tường treo một chiếc điện thoại màu xanh đậm, anh nhấc ống nghe, bấm số của Danny, những ngón tay anh với những vết máu chưa khô vấy lên các phím số.

"Alo?"

Giọng nói có khiến anh chần chừ đôi chút, "Đây là điện thoại di động của Danny mà."

"Đúng là như vậy, tôi là Cynthia Cohen, tổng biên điều hành tờ New Observer. Bây giờ Danny tạm thời không thể nghe điện thoại."

"Cô có ý gì, tạm thời không thể nghe điện thoại?"

"Anh là ai?"

"Bảo Danny nghe điện thoại đi, khốn kiếp."

"Danny còn đang trong phòng phẫu thuật, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đã đâm vào xe cậu ấy ở ngã tư."

Anh trầm mặc hồi lâu, khi người ở đầu dây bên kia lại hỏi anh là ai thì Stanley giả vờ như không nghe thấy, "Chuyện này xảy ra khi nào?"

"Bốn tiếng trước, anh có cần để lại lời nhắn gì hay không? Anh là ——"

Stanley cúp điện thoại.

——

Trên người anh bây giờ chỉ sợ là không có lấy một xu nên đành phải đi bộ về nhà, mất gần bốn mươi phút, hoặc là bảy mươi sáu năm, đối với anh đều như nhau cả. Mọi người ai cũng liếc mắt nhìn anh, tới lúc anh đến gần thì lại giả vờ thờ ơ tránh né, chừa cho anh một khoảng trống trên lối đi rộng đến nực cười. Dọc đường có một hai giọng nói xa lạ lo lắng hỏi han liệu anh có cần giúp đỡ không, Stanley lắc đầu, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên xem ai đang nói.

Cánh cửa căn hộ đã bị cạy mở, một bản lề bị lỏng khiến cánh cửa gỗ treo bấp bênh, bị gió thổi lung lay. Phòng khách bừa bộn, Stanley chết lặng đi vòng qua đống bàn ghế lộn xộn cùng với mớ đệm bị cắt nát rồi bước vào phòng tắm. Tủ gương cũng bị lục soát, anh dùng mũi giày đá đi tuýp kem đánh răng và hộp đựng thuốc, cúi xuống rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó chống hai tay lên thành bồn rửa, nhìn dòng nước thải màu đỏ sậm đang chảy ào ạt xuống cống.

Tiếng còi cảnh sát càng lúc càng gần, rẽ vào một góc đường và đi về phía đông.

Anh đi vào bếp, lấy một túi đá viên rồi chườm lên cái má sưng tấy của mình. Chạn bát cũng đều bị mở toang ra thành những cái miệng ngơ ngác mù tịt, bột mì vương vãi khắp sàn như vừa có một trận tuyết lở. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn ngập ngụa mớ rượu mạnh ở khắp nơi. Một chai Brandy thoát được một kiếp nạn, Stanley đặt túi chườm đá sang một bên và rồi mở nắp chai, hai tay anh vẫn còn đang phát run, rượu rót lên quầy nấu ăn còn nhiều hơn là rót vào trong ly. Anh hớp một ngụm lớn rồi thở một hơi thật dài.

Những căn phòng ở đây đều bị lục hết lên, anh đi từ phòng ngủ đến phòng sách để kiểm tra những tàn tích còn sót lại sau trận lũ lụt. Máy tính và sổ kế hoạch đã mất dạng, sổ ghi chép và tập tài liệu được xếp gọn gàng trên giá sách cũng bị lấy đi. Những mảnh thủy tinh vang lên răng rắc dưới đế giày, Stanley nhặt khung ảnh vỡ tan lên sau đó lại đổi ý và rồi anh ném nó vào trong đống giấy tờ nằm rải rác. Ngăn kéo có khóa bị phá tung nhưng hộ chiếu và bằng lái xe vẫn còn đó, anh nhét cả hai vào túi quần sau đó lôi chiếc vali rỗng úp ngược vào tường ra rồi bắt đầu đóng gói.

——

"Brighton là điểm dừng chân đầu tiên của tôi, nói với mẹ tôi rằng tôi bị ngã khi đi trượt tuyết và chẳng có gì phải lo lắng về nó cả. Mùa hoa gần như đã kết thúc, chỉ còn lác đác vài đóa hồng nở muộn. Mẹ đang trồng một giống cây mới và rất hào hứng với nó, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ đến Follett, với con mắt 'tinh tường' thì có lẽ hắn đang nhìn chằm chằm vào mẹ cùng với giàn hoa hồng của bà vào lúc này. 'Mẹ hãy cẩn thận một chút', tôi nói, rồi mẹ rót cho tôi thêm nhiều rượu bạc hà hơn, hỏi tôi 'Cái giọng điệu bí ẩn đó là sao vậy, Gaspar?', tôi trả lời rằng ý tôi là tôi mong bà cẩn thận kẻo bị ngã trong lúc chăm sóc hoa hồng. Sau đó tôi đặt vé đi New York, một chiều."

"Danny phải chống gậy để đi lại trong suốt quãng đời còn lại nhưng ít nhất cậu ấy đã vượt qua được. Tôi đã gọi cho cậu ấy nhiều lần nhưng không ai trả lời, và rồi cuối cùng cậu ấy cũng đổi số. Tóm lại thì chuyện về Apophis và Aleppo cũng bị quét vào dưới tấm thảm."

"Tôi ước mình có thể nói thêm 'Tôi không gặp Jason kể từ đó', nhưng chúng ta không thể tự mình chủ động thay đổi hướng đi của câu chuyện. Tôi sống lay lắt nửa năm ở New York rồi chuyển đến Boston. Tôi không có ở đó khi gói hàng đến nên người đưa thư đã giấu nó sau chậu hoa, mãi đến chiều hôm sau tôi mới phát hiện ra, may mắn là hiên nhà đã che mưa cho nó. Hôm đó là ngày lễ Phục sinh, cô Gibson ạ, những đứa trẻ hàng xóm giống như những chú thỏ đuôi bông đã đào tung luống hoa của tôi thành tổ ong trong cuộc săn trứng Phục sinh vào ngày hôm trước. Gói hàng được gửi đến từ Munich, là nơi mà tôi chẳng quen biết ai cả, vì vậy tôi đành phải hé mở bí ẩn ra theo đúng nghĩa đen."

Cả hai người đồng thời quay đầu lại khi tiếng gõ cửa vang lên.

"Đã hết giờ thăm nom." Nhân viên chăm sóc nói, dùng ngón cái chỉ về phía hành lang ở phía sau mình.

"Tôi vẫn cần thêm mười phút nữa." Gibson phản đối.

"Thưa cô, cô có mười giây để thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng bệnh. Khi tôi nói đã hết thời gian thăm nom thì chính là hết thời gian thăm nom."

Gibson quay sang Stanley, "Bên trong gói hàng có gì?"

"Ghi chép, toàn bộ ghi chép của Jason."

"Nghiêm túc đấy cô Gibson, tôi có thể gọi bảo vệ đến đây."

Luật sư vội vàng nhét tờ giấy vào tập tài liệu: "Tôi sẽ quay lại vào sáng sớm ngày mai."

Cô đi ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại. Stanley đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn đám tro tàn não nề nơi chân trời phía Tây.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro