Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

✧˚ ༘ ⋆。˚

05.

Stanley nhanh chóng quên đi khúc nhạc đệm Piggy cùng với tạp chí New Observer. Vào cuối tháng 11, một đoàn thể bảo vệ môi trường đã phát động một cuộc biểu tình lớn tố cáo dự án vaccine do IntelGenes thực hiện ở Đông Phi, tuyên bố rằng dự án này thực chất đang tiến hành thí nghiệm lâm sàng bất hợp pháp; đám đông cầm biểu ngữ thô sơ và cờ hiệu tụ tập bên ngoài trung tâm R&D cả ngày lẫn đêm. Mỗi khi có ô tô ra vào trung tâm R&D, nhóm biểu tình lại đập vào rào chắn do cảnh sát dựng ở bên đường, giơ nắm đấm, kể cả những ngày mưa ngày gió cũng không xua đuổi được bọn họ.

Jason gọi điện vào một buổi sáng sớm thứ bảy xám xịt, khi Stanley đang cuộn tròn trong chăn, thầm biết ơn vì mình không phải lái xe qua bức tường người đầy giận dữ và thiếu hiểu biết đó. Anh thường không có được một ngày cuối tuần nhàn nhã như vậy, sau khi các cuộc biểu tình kéo dài bắt đầu thì càng không. Tiếng mưa nhỏ khẽ đập vào cửa kính một cách nhẹ nhàng, tiếng chuông điện thoại lại sắc bén như dao, Stanley vươn tay mò mẫm ống nghe rồi chạm phải chiếc cốc khiến đồ vật gốm sứ ấy rơi xuống chiếc thảm mềm mại, nó không bị vỡ nhưng phần trà còn sót lại từ tối hôm qua đã tạo ra một vết bẩn lớn lên chiếc thảm lông màu be. "Stanley nghe." Anh lầm bẩm.

"Đến nhà gỗ gặp tôi."

"Anh cũng có một buổi sáng tốt lành nhé," Stanley ngồi dậy, nhét gối vào sau lưng, xoa mũi, "Jason, anh uống rượu à?"

"Chỉ một chút thôi. Tôi đang ở Lakenstown, vừa mới đến nhà gỗ."

"Anh vẫn đang lái xe."

"Hiển nhiên, tôi vẫn lái xe chứ. Cậu đến không?"

"Mất ba tiếng lái xe, trời còn đang mưa."

"Khi cậu đến đó là vừa kịp lúc vào giờ ăn trưa, tôi sẽ bày vỉ nướng ra trước."

Jason cúp điện thoại, Stanley nằm đó nhắm mắt một lúc rồi miễn cưỡng đứng dậy. "Nhà gỗ" là một ngôi nhà gỗ theo đúng nghĩa đen, nó ẩn mình trong khu rừng mù sương Lakenstown, bến tàu sau nhà giống như cánh tay vươn dài ra phía bờ sông, nơi có dòng nước sâu mà êm đềm, ánh lên một màu xanh nhạt trong trẻo. Khi câu cá vào ngày hè, bọn họ sẽ bỏ những lon bia vào thúng mây sau đó sẽ dìm toàn bộ thúng vào trong lòng sông lạnh giá. Jason thì trộn mồi cá trên quầy bếp, một bát hỗn hợp nhão màu nâu đỏ tỏa ra mùi dầu tôm nồng nặc.

Nhiệt độ thấp hơn Stanley tưởng, anh chỉ mặc độc nhất một chiếc áo cardigan bằng len màu xanh đậm bên ngoài áo sơ mi, cả người đang rét run cầm cập. Stanley ném chiếc túi xách của mình lên ghế phụ, khởi động động cơ, sau đó vặn nút sưởi ấm trên ô tô. Cần gạt nước đung đưa từ bên này sang bên kia, mưa và sương mù trộn lẫn vào nhau, mắc vào ngọn cây và đỉnh công trình kiến trúc giống như những miếng bông gòn rách tươm.

Quốc lộ vắng tanh, lớp nhựa đường ướt sũng chuyển thành một màu đen sẫm hơn. Stanley liên tục chuyển kênh radio để tìm bài hát của Stevie Wonder. Song, vào buổi sáng tháng 11 đặc biệt đó, giai điệu mà anh mong muốn lại không bao giờ vang lên. Hai người dẫn chương trình buổi sáng đang nói về một vụ tai nạn ô tô trên núi vào tối qua, một cặp vợ chồng trẻ đã rơi xuống vực cùng với chiếc xe của họ. Cảnh sát đang điều động cần cẩu và máy bay trực thăng để cố gắng kéo những mảnh kim loại đã từng là một chiếc ô tô ra khỏi đống đổ nát.

Anh tắt radio, âm thanh duy nhất có thể phá vỡ sự im lặng là tiếng gió cùng với tiếng cần gạt nước cọ vào kính. Jason hẳn là đã khởi hành từ khi trời tờ mờ sáng mới có thể đến Lakenstown vào sáng sớm như thế này, với hơn năm mươi dặm đường núi thiếu ánh sáng trên đường đi, chỉ riêng việc anh ta có thể sống sót đến được căn nhà gỗ đã là một điều kỳ diệu. Jason không bao giờ uống rượu trước buổi trưa, nhưng gần đây cái "không bao giờ" đó bị phá vỡ ngày càng thường xuyên hơn. Có điều gì đó khiến anh ta lo lắng, không phải những cuộc biểu tình bên ngoài trung tâm R&D, Jason cũng đã từng như thế này trước đây khi thấy những người hippie theo chủ nghĩa nhân đạo có những vết sơn trên mặt đến với những tấm biển bằng gỗ. Stanley rẽ trái ở ngã ba đường, cột mốc đường lờ mờ ở phía trước hiển thị còn bốn mươi dặm nữa sẽ đến Lakenstown.

Khi anh lái xe lên đường núi, ánh nắng ngắn ngủi đâm thủng màn sương mù, ô tô tựa như lao ra khỏi một lớp rào chắn, tấm màn gạc mà trước đó Stanley không để ý bị xé toạc trước mắt anh. Mưa đã tạnh, nhưng xa xa vẫn có tiếng sấm mơ hồ, những đám mây dông tầm thấp di chuyển nhanh về phía Nam. Lốp xe trượt nhẹ trên đoạn đường dốc trơn trượt, Stanley nhấn ga mạnh hơn, nắm chặt vô lăng, hết sức tập trung điều khiển hướng đi của chiếc Land Rover màu đen. Anh đã vượt qua điểm cao nhất, bắt đầu từ đây con đường núi chật hẹp sẽ uốn lượn dẫn vào khu rừng tối tăm.

Lúc một giờ mười lăm, anh đỗ xe ở cuối lối đi rải sỏi, những cây thông xung quanh căn nhà gỗ xào xạc khiến những giọt nước rơi xuống. Ngôi nhà ẩn mình trong bóng tối, giống như bối cảnh của cuốn phim điện ảnh, nhưng bộ phim này chắc hẳn là phim câm với những cảnh quay dài đằng đẵng tối tăm dày đặc. Cửa mở, cũng không ai đốt lửa bên trong lò sưởi nên mọi thứ đều lạnh như băng, Stanley đặt túi xách lên chiếc ghế sofa cũ kỹ rồi đi thẳng vào bếp.

"Cà phê để trên bàn," Thậm chí Jason còn không buồn ngẩng đầu cho Stanley một cái liếc mắt, mùi hương của thịt nướng và khoai tây quẩn quanh trong căn bếp, hôm nay anh ta không mặc áo sơ mi, thay vào đó chỉ mặc một bộ nỉ bông màu xám, giống như vừa mới chạy bộ về, "Chắc nó hơi nguội đấy."

Cà phê nguội ngắt, thế nhưng Stanley vẫn tự rót một cốc cho bản thân sau đó uống vào hai ngụm. Đây đúng thật là một sai lầm, vốn dĩ chiếc bụng của anh đang đói cồn cào, thứ cà phê này lại như nhiên liệu phản lực sền sệt tích tụ ở dạ dày. Stanley đặt cốc xuống, dựa vào quầy bếp nhìn Jason cắt sườn cừu nướng khiến mỡ nóng nhỏ giọt xuống giấy lót đĩa.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Cuối cùng Jason cũng ngẩng đầu lên, trông anh ta có vẻ ổn hơn so với Stanley tưởng tượng, có lẽ anh ta chỉ hơi thiếu ngủ mà thôi, bộ râu hai ngày chưa cạo đã làm cho cằm trở nên tối hơn, "Sao lại hỏi như thế?"

"Có lẽ là vì hai chúng ta đang đứng trong căn nhà gỗ không có hệ thống sưởi vào mùa đông."

"Cậu xem, cậu hoàn toàn hiểu lầm mục đích tồn tại của nhà gỗ," Jason dùng khuỷu tay đẩy bình cà phê ra, sau đó đặt đĩa ăn lên bàn, "Chỉ là tôi cần chút không khí trong lành, cậu cũng vậy."

"Tôi có thể nghĩ ra rất nhiều cách để có được không khí trong lành mà không cần phải lái xe ba tiếng đồng hồ."

"Nhưng cậu vẫn đến đấy thôi."

Stanley giơ tay lên, ý bảo đối phương thắng. Trên thực tế, Jason đã thắng cuộc ngay trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu. Hai người bọn họ ngồi vào bàn, cùng nhau chia sẻ món sườn nướng và một chai bia. Căn bếp là nơi ấm áp nhất trong cả ngôi nhà gỗ, nồi súp khoai tây đang sôi sùng sục trên bếp, cửa sổ con đóng kín khiến hơi nước âm ấm đọng lại ở bên trong, làm mờ đi ánh sáng của chiếc đèn chùm. Một chiếc TV kềnh càng được đặt tại một góc ở quầy bếp. Nó đã ở đây từ khi Jason mua căn nhà này, đây là một mẫu máy kiểu cũ với một đầu ghi video ở phía dưới. Người chủ trước đó còn để lại một số lượng video dạy nấu ăn đáng kinh ngạc chất đầy trong tủ âm tường. Jason chuyển kênh vài lần. Một chương trình tin tức đang tường thuật về các sự kiện ở Đông Phi, máy quay đang hướng về phía đám đông tụ tập bên ngoài trung tâm R&D IntelGenes cùng với vô số biểu ngữ đong đưa, góc trái bên dưới tâm biểu ngữ có nội dung với chữ đen trên nền vàng "Chiến lược Đà Điểu thông thường của IG có còn hiệu quả không?". Jason tắt TV, sau đó bắt đầu thu dọn bộ chén đĩa dao nĩa, bỏ tất cả những đồ vật dính đầy dầu mỡ vào bồn nước.

Không ai đưa ra bình luận về chương trình này. Họ dành cả buổi chiều để dọn dẹp lò sưởi, có một tổ chim bị bỏ rơi mắc kẹt trong ống khói bằng gạch, bên trong đó vẫn còn một số chiếc xương gãy nhỏ, rất có thể là của chuột. Jason đã lấy nó ra cùng với mớ tro than đã được gom sạch đem ra bên ngoài. Dưới tầng hầm, những cây củi gỗ và than được xếp ngay ngắn, tất cả đều được phủ bằng vải sơn, nhưng súng đánh lửa đã không còn hoạt động và bình xăng butan hóa lỏng đã trống rỗng. Họ bất đắc dĩ phải áp dụng phương pháp thô sơ nhất là nhặt lại tổ chim từ đống rác, châm lửa sau đó cho từng mảnh gỗ dát mỏng vào, xếp một lớp than rồi cuối cùng mới bỏ những đống củi lớn vào đó. Than củi cháy lên đỏ rực giống như một quả trứng rồng có hình dáng kỳ lạ, gỗ kêu răng rắc, ngọn lửa bùng lên đều đặn, tro và tia lửa tiến vào ống khói theo luồng không khí nóng, bốc lên mãi cho đến khi biến mất. Jason tìm thấy chăn từ phòng ngủ trên lầu. Chúng có mùi bụi và long não, cái trước nồng hơn cái sau, nhưng Stanley vẫn quấn một trong những cái chăn quanh người anh. Họ sóng vai ngồi cạnh nhau trước lò sưởi, gương mặt họ được chiếu sáng bởi ánh lửa nhảy múa. Bên ngoài ngôi nhà, những cây thông đung đưa trong gió, tạo nên âm thanh như sóng biển.

"Gaspar, tôi cần nói chuyện với cậu."

Stanley vốn đang dùng cây đục cong để chọc mở những khối than xếp chồng lên nhau, nghe được lời nói này khiến anh khựng lại, "Tôi đang nghe đây." Anh đáp, rồi mới lật một miếng củi lên bằng đầu mũi đục nóng đỏ, để lộ một bên chưa cháy hẳn của miếng củi, sau đó ngọn lửa ăn mòn phần vỏ nâu không hoàn chỉnh như tằm ăn rỗi.

"Whitehall đang có ý định tiếp quản nhóm thí nghiệm The Razor, biến nó trở thành phòng thí nghiệm quân sự, đương nhiên là không phải về mặt pháp lý. Trong bất kỳ tài liệu công khai nào thì chúng ta vẫn là một phòng thí nghiệm tư nhân độc lập để xử lý một số tài liệu thí nghiệm nhạy cảm."

"Ý của anh là 'để thoát khỏi giám sát'."

"Tôi sẽ không hình dung như vậy."

Lúc này Stanley mới nhận ra rằng trong tay mình vẫn đang cầm chiếc đục cong bằng sắt nóng hổi, anh bèn ném nó xuống sàn khiến nó phát ra tiếng kêu leng keng: "Tài liệu mà Whitehall muốn 'xử lý' nhạy cảm đến mức nào?"

Jason nhìn anh, không trả lời.

"Chúa ơi," Stanley đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng khách, "New Observer nói đúng, Whitehall đang mượn tay IG để buôn bán khí độc thần kinh trước mặt mọi người."

"Gaspar, nghiên cứu và sử dụng là hai chuyện khác nhau."

"Đám bạn ở Whitehall của anh nói như vậy với anh đúng không?"

Jason giữ lấy tay Stanley, ngăn không cho anh di chuyển, "Cậu bình tĩnh lại đi."

"Tôi chưa bao giờ bình tĩnh đến thế," Stanley cảm thấy mình cần nicotin, hoặc cồn, tốt nhất là có cả hai, "Sao anh lại nói với tôi chuyện này?"

"Xuất phát từ những nguyên nhân rõ như ban ngày, Whitehall không thể tài trợ trực tiếp cho dự án The Razor, bọn họ cần, nói như thế nào nhỉ, họ cần một đường vòng."

"Quỹ," Stanley lắc đầu, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, "Mấy người cần chữ ký của tôi, còn muốn tôi nhắm mắt làm ngơ."

"Nghe này," Jason ngồi lên tay vịn của ghế sofa, bờ vai mệt mỏi sụp xuống, "Nếu không đi được con đường quỹ này thì Melinda Tucker sẽ lập tức đề bạt công ty ủy thác của Jim, Whitehall vẫn sẽ đạt được mục đích bất kể chúng ta có thích hay không. Cho dù là hữu hạn như thế nào đi chăng nữa —— tôi hy vọng IntelGenes có thể nắm trong tay quyền kiểm soát. Suy nghĩ thử xem Gaspar, quỹ sẽ phân tán dòng tiền sẽ chảy vào dưới dạng quyên góp ẩn danh và tất cả những gì cậu phải làm chính là không làm gì cả."

"Đây là phạm tội."

"Đây là quy tắc trò chơi," Jason xòe tay, "Hoặc là bỏ cuộc, hoặc là theo cược, hơn nữa cậu đã không thể bỏ cuộc."

"Anh đang đe dọa tôi sao?"

"Đề nghị," Jason điềm đạm trả lời, "Tôi cần cậu ở bên cạnh tôi, Gaspar."

"Làm như tôi còn lựa chọn nào khác vậy."

"Chúng ta không nhất thiết phải khiến chuyện này trở nên khó khăn hơn." Jason chắp hai tay lại như thể có thể vò cuộc trò chuyện này thành một khối rồi giấu nhẹm nó đi. "Nếu như có ai đó hỏi đến thì tôi với cậu chưa bao giờ nói về nhóm dự án The Razor."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro