04.
˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚
04.
Ryan Sinclair chỉ cao 5 feet 6 inch với gương mặt tròn trịa ưa nhìn.
Khi Stanley bắt tay với anh ấy trên những bậc thang ướt đẫm nước mưa bên ngoài cửa phòng thí nghiệm, ấn tượng đầu tiên của anh về Sinclair chính là một loài gặm nhấm nhỏ nhắn và hiền lành nào đó, yêu cầu duy nhất của anh ấy về thế giới này chỉ là một quả óc chó.
Cánh cửa kim loại ở tầng hầm treo một ổ khóa thông thường, nó giống một chiếc buồng đựng giẻ lau sàn và lốp xe cũ hơn. Sinclair đã mất hẳn mười phút để lúng túng tìm kiếm chìa khóa. Cực chẳng đã, cuối cùng anh ấy phải lần mò chiếc chìa khóa dự phòng bên dưới chậu hoa cũ.
Jason và anh ấy dùng chung một gian 6x6 để làm văn phòng, nơi này tựa như hiện trường của một vụ nổ lớn, lấy hai chiếc bàn ọp ẹp làm tâm điểm của vụ nổ, trên bàn ngổn ngang chất đầy nào là những tờ bản thảo, bút chì, lon soda nhôm, đồ chơi bằng nhựa, những chiếc cốc mốc meo cùng những quyển tập san quăn góc, còn có cả một chiếc vại nhỏ chứa toàn nhộng côn trùng vì một lý do khó hiểu nào đó. Một chiếc lồng ấp khổng lồ được đặt dựa vào tường, ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng lên cành cây thô chắc.
"Corn Flakes." Sinclair nói.
Stanley xoay người về, "Tôi xin lỗi, anh nói cái gì cơ?"
"Tên của thằn lằn." Người nọ chỉ vào chiếc lồng ấp, lúc này Stanley mới để ý đến loài động vật biến nhiệt nhỏ bé đang nằm uể oải trên thanh gỗ, "Một lần nó có thể ăn nửa túi corn flakes."
"Nó không thể, cậu đừng cho nó ăn lung tung nữa." Jason xen vào, Corn Flakes đảo mắt một cách thờ ơ, sau đó di chuyển để ánh đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào những phần nhỏ nhô ra trên đầu nó, "Stanley, bên này."
——
"Tôi rời khỏi gian làm việc, rồi theo anh ta đến phòng khử trùng. Vốn còn tưởng rằng anh ta sẽ đưa tôi đi xem hàng mẫu —— khi đó nghiên cứu The Red Arrow I đã gần hoàn thành —— nhưng không, chúng tôi chỉ được nhìn thoáng qua thiết bị cách lớp kính, giống như nhìn cá nhám voi trong vườn bách thú vậy, 'Vui lòng không chạm vào kính, không được sử dụng đèn flash'. Jason bảo rằng anh ta và Sinclair đang cùng nhau viết một 'bài luận văn về vaccine', nhưng lại úp úp mở mở, không chịu tiết lộ thêm chi tiết nào. Cô thấy đấy, cô Gibson, Jason cũng không dễ dàng tin người khác. Nói chính xác hơn thì tôi nghĩ anh ta không thực sự tin ai cả, dù là tôi, hay là Sinclair. Anh ta hành động như một ngôi sao điện ảnh trước giới truyền thông, người ta gọi đó là sức hút, còn tôi thấy điều này giống thiên phú diễn xuất hơn." Stanley ho khan, mò mẫm trên chiếc tủ đầu giường, sau đó luật sư mới đưa một cốc nước cho anh, "Cảm ơn cô. Ban đầu, họ định sẽ gửi bài luận vào vái tháng sau, nhưng trên thực tế, phải đến ba năm sau thì bài luận đó mới được công bố, nỗ lực đầu tiên của chúng tôi đã tạo được thành công vang dội. Năm 97 là một năm rất tốt đấy cô Gibson, Jason lấy bằng tiến sĩ, IntelGenes đăng ký bằng sáng chế đầu tiên, chuyển ra khỏi tầng hầm, thuê một địa điểm gần thành phố hơn một chút, là một căn kiểu trệt, theo như lời của Sinclair thì đó chính là một 'hộp giày xi măng'. Tôi nghe nói chỗ đó vốn là một phòng khám, nha sĩ tư trám răng ở đó hơn ba mươi năm đã chuyển đến Cadiz bằng tiền tiết kiệm của mình. Tóm lại thì, đó là lần đầu tiên IG thu hút được nhiều sự chú ý, càng quan trọng hơn chính là thu hút được vốn đầu tư."
"Ý của anh là bắt đầu từ năm 1997 thì Jim Follett đã có giao dịch với mọi người?"
"Follet ư? Không, đó là chuyện sau khi thành lập công ty holding IG và quỹ, công ty holding là chủ ý của Follet, còn quỹ là của Jason, dù sao đi nữa thì chính lão Jim ấy là người đài thọ tất cả chi phí cho chúng tôi. Tôi dám chắc là Jason đã quen biết hắn tại một bữa tiệc cocktail nào đó, còn lần đầu tiên tôi gặp hắn là tại đám cưới của Sinclair. Tên này giống như có thể biến ra tiền từ không khí vậy, cô hiểu ý tôi không, nếu nói rằng tôi chưa từng nghi ngờ nguồn gốc của số tiền đó thì chính là nói dối, nhưng chúng tôi cần nó khi IG đang có ý định mua lại một công ty nhỏ chuyên sản xuất thiết bị y tế vào năm 2000." Stanley đặt chiếc cốc rỗng về chỗ cũ, hai tay đặt lên nhau trên chiếc chăn đơn, "Tôi và Sinclair là chủ tịch quỹ, nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu quyền lực thực sự nằm ở đâu. Sinclair có bốn đứa con, ba trai, đứa bé nhỏ nhất là con gái, Chúa phù hộ cho tất cả bọn họ. Cô có thể hiểu vì sao sau này anh ấy gần như không tham dự bất kỳ hoạt động nào của IG nữa. Trên thực tế, nhiều lúc IG bành trướng lớn mạnh đến mức tôi có cảm giác như nó đang 'điều hành' mình vậy."
"Anh đã từ chức vào năm 2007," Gibson lật tệp tài liệu, "Nghe có vẻ không được hay cho lắm."
Stanley mở miệng nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa nhẹ bên ngoài, y tá cũng không đợi có được câu trả lời mà mở cửa tiến vào, không nói không rằng lấy khay cơm từ trên chiếc xe đẩy, sau đó đặt xuống trước mặt Stanley. Bữa trưa ngày hôm đó là khoai tây nghiền và đậu cô ve luộc trong nước muối, Stanley dứt khoát đẩy đồ ăn sang một bên.
"Anh nên ăn một chút."
"Nếu cáo buộc được chứng minh, tôi sẽ có đủ thời gian để nếm thử đồ ăn trong tù, nhưng không phải bây giờ, cảm ơn."
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Cụ thể là câu nào?"
"Có phải anh đã bắn chết Jason Coleman hay không?"
"Tôi đang định nói đến đó," Stanley chỉ vào chiếc cốc, Gibson lại đổ đầy nước vào và đặt nó cạnh khay đồ ăn, "Chuyện bắt đầu từ Danny Mather và The Razor."
——
Cà vạt thắt quá chặt, Stanley giơ tay định kéo cổ áo nhưng kịp thời dừng lại, sau đó giả vờ nhìn đồng hồ. Một bữa tiệc cocktail thân mật được tổ chức ngay sau buổi họp báo, từ trước đến nay hội trường của trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) IG đều luôn vắng vẻ như đất nhiễm mặn, thế nhưng bây giờ lại đông người chen chúc, Stanley có thể nhận ra một số phóng viên và người đại diện công ty dược phẩm mà anh đã gặp vài lần, về phần những người khác, anh thực sự không biết tại sao họ lại xuất hiện ở nơi này.
Trung tâm R&D mới vừa được đưa vào sử dụng cách đây vài tháng, là một tòa nhà phức hợp ba tầng nằm bò trên núi. Văn phòng của Stanley ở trên tầng ba. Nếu thời tiết tốt, còn có thể nhìn thấy mặt hồ lấp lánh phía xa qua những tán cây nhấp nhô.
Bây giờ, anh vô cùng mong rằng mình có trốn về văn phòng, tránh xa đám đông rồi xem hết núi báo cáo chồng chất. Trên màn hình lớn tạm thời, video quảng cáo của IntelGenes bắt đầu phát lặp lại lần thứ năm nghìn, những chuỗi DNA được trừu tượng hóa và tô điểm quá mức đang xoay tròn một cách chậm rì trên màn hình. "Dự án The Red Arrow rất được mong đợi," đoạn ghi âm hân hoan lên tiếng, với thái độ lạc quan giống như một nhà môi giới bảo hiểm, "Cùng với dự án Photon hoàn toàn mới tại IntelGenes, chúng tôi có trách nhiệm ——"
Stanley nhắm mắt lại, đầu anh bắt đầu đau nhức, không nghiêm trọng lắm, có lẽ đó chỉ là tưởng tượng chứ không phải cơn đau thực sự. Anh chặn người phục vụ lại và lấy một ly champagne mới từ trên chiếc khay.
Có ai đó chạm vào cánh tay anh, Jason quàng tay qua vai anh và dẫn Stanley vào đám đông, "Xem tôi đã bắt được ai này," anh ta tuyên bố với các hành tinh của mình, sau đó vỗ mạnh vào lưng Stanley đến mức suýt chút nữa anh đã tự làm đổ champagne lên chính mình, "Gaspar, đây là Jim, tất nhiên là cậu biết anh ấy, hai người đã gặp nhau tại lễ cưới của Ryan rồi. Jim đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong những năm qua, phải không Jim?"
Jim Follett có mái tóc hoa râm, trông hắn giống một giáo viên trường công, loại người sẽ ra lệnh cấm túc không chút do dự. Cách hắn nhìn mọi người khiến Stanley nhớ đến một con ưng biển, kể cả cách cư xử của hắn cũng mang theo cảm xúc bất ổn tương tự như loài chim. Anh bắt tay với Follett, tỏ vẻ tất nhiên là anh vẫn còn nhớ rõ, sau đó bày tỏ lòng biết ơn vì sự đầu tư của hắn. Người kia đáp lại bằng cách nâng ly lên rồi nhìn sang chỗ khác.
Jason tiếp tục giới thiệu anh với những người khác, trong đó có thư ký của Whitehall – Melinda Tucker, "Eddie" từ GSK, David Schultz từ phòng tiếp thị, Stanley bắt tay họ một cách máy móc, quay đi quay lại là đã quên mất mặt lẫn tên của bọn họ. Jason bắt đầu kể câu chuyện về việc vô tình làm nổ lồng cách nhiệt cách đây nhiều năm, chủ yếu mọi người đều cười vì phép lịch sự. Stanley trốn thoát khỏi vòng vây với lý do muốn uống thêm một ly khác, sau đó đi đến quầy buffet.
Chú thích: Whitehall là đường phố có nhiều cơ quan của chính phủ (ở Luân Đôn), nó cũng dùng để chỉ chính phủ Anh.
GlaxoSmithKline plc (GSK) là công ty dược phẩm của Anh Quốc, có trụ sở tại Brentford, London.
"Stanley?"
Đúng là dai như đỉa, Stanley xoay người liếc nhìn tấm thẻ thông hành treo trên ngực đối phương, "Nghe này, nếu muốn tiến hành phỏng vấn, trước tiên anh phải liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng của chúng tôi ——"
"Tớ là Danny Mather đến từ tờ New Observer," phóng viên thoạt nhìn trông giống một nhân vật truyện tranh với cặp kính tròn và đầu mũi nhọn ngộ nghĩnh, cậu ấy nhìn Stanley đầy mong đợi, nhưng sau khi không nhận được phản ứng như mong muốn thì mới bổ sung thêm một câu, "Là Piggy đây, cậu còn nhớ không?"
Piggy, biệt danh này luôn gắn liền với ký túc xá tối đen như mực trong tâm trí Stanley, bởi Danny sẽ luôn ở lì trong đó như một con nấm sợ ánh sáng, sợ thể thao, sợ vận động, sợ côn trùng và phấn hoa, còn sợ những đàn anh cuối cấp lấy kính của cậu. Phóng viên trước mặt vẫn thấp hơn Stanley nửa cái đầu, cổ áo sơ mi nhăn nheo có vết mực còn chưa giặt sạch. "Danny," Stanley bắt lấy bàn tay đang giơ ra của cậu, "Tôi nhớ."
"Tớ biết chắc là cậu sẽ nhớ mà, đó cũng là điều mà tớ nói với tổng biên tập, tớ đã bảo Cynthia rằng 'Người tên Stanley kia đã từng học chung trường nội trú với tôi', tớ đã nói như vậy đấy," Mather rút chiếc bút bi cắm trong túi áo ra và cầm nó trong tay như thể nó là một loại vũ khí nào đó, "Nghe này, tớ có thể nói chuyện với cậu không?"
"Là một cuộc chuyện trò hàn huyên giữa bạn bè, hay là 'cuộc trò chuyện' với phóng viên?"
"Cả hai tiến hành đồng thời, nếu tớ tình cờ trích dẫn lời của cậu, tớ sẽ làm rõ rằng đó là một nguồn ẩn danh ——"
"Không," Stanley lắc đầu, "Xin lỗi nhé Danny, cậu vẫn nên liên lạc với người xử lý truyền thông của chúng tôi trước tiên, quy tắc là quy tắc."
"Tất nhiên rồi, quy tắc chính là quy tắc," Mather giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, "Tớ tình cờ để ý thấy vừa rồi cậu nói chuyện với Melinda Tucker, điều này có nghĩa là dự án The Razor thực sự nhận tài trợ của chính phủ ở sau lưng đúng không?"
Tán gẫu đôi câu không được tính là "nói chuyện", hơn nữa anh cũng chẳng nhớ nổi gương mặt của Tucker, thế nhưng Stanley cũng lười phải giải thích, "Danny, điều cậu cần làm là gọi điện cho bộ phận quan hệ công chúng, có lẽ họ sẽ sắp xếp cho cậu phỏng vấn Jason, anh ta mới là người đứng đầu nhóm thí nghiệm The Razor."
"Tiến sĩ Coleman đã từ chối lời mời phỏng vấn của tớ hai lần."
Stanley lấy cốc nước đá trên bàn ăn và uống một ngụm. Nhóm thí nghiệm dự án IntelGenes và nhân viên R&D không can thiệp lẫn nhau, họ hiếm khi hỏi người khác đang làm gì hoặc không làm gì. Nhóm thí nghiệm The Razor là con cưng của của Jason, thậm chí nó còn có cơ sở dữ liệu độc lập và cả mã hóa an toàn của riêng mình. "Thật sự tôi không phải là người phù hợp nhất để trả lời câu hỏi này," anh nói với Danny Mather, "Trừ phi cậu thắc mắc dạo gần đây dự án Photon đã khiến tôi gặp phải những rắc rối gì, nhưng như thường lệ, mọi người chỉ quan tâm đến Jason."
Vốn Stanley chỉ có ý nói đùa, nhưng thay vào đó phóng viên lại trở nên nghiêm túc, "Cậu có đọc New Observer không?"
"Tôi chỉ biết đó là tạp chí được mọi người kính trọng, nhưng không, tôi rất hiếm khi đọc."
Mather vẫy tay ra hiệu cho Stanley đi theo mình, Stanley có hơi do dự một chút rồi cũng đi theo cậu ấy xuyên qua đám đông và cánh cửa kính trượt đến bậc thang không một bóng người bên ngoài trung tâm R&D. Phóng viên lấy ra điếu thuốc từ trong túi quần jean và hỏi liệu Stanley có thấy phiền không, anh mới lắc đầu. "Tháng 3 năm ngoái, tờ New Observer đã đăng một bài báo nghi ngờ về Jim Follett và hai công ty đăng ký tại quần đảo Virgin thuộc Anh của hắn", Mather châm điếu thuốc, "Jim rất có máu mặt, hắn ta có 'bạn bè' ở Whitehall lẫn Bộ Ngoại giao, tất nhiên, cũng có ở IG."
"Tôi không rõ cậu đang muốn ám chỉ điều gì."
"Không phải ám chỉ, là lên án." Mather cắn đầu lọc thuốc lá, "Follett vẫn luôn kinh doanh vũ khí, chuyện này cũng chẳng phải là bí mật gì cả, Whitehall vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ. Hắn kiểm soát một công ty vận tải biển thông qua một tổ chức, mỗi tuần sẽ có hai tàu chở hàng được gửi từ cảng Lima đến Antwerp, dù trên tờ khai hải quan ghi 'vật liệu xây dựng' nhưng trên thực tế chúng đều là vũ khí và heroin, nhưng vấn đề cũng không nằm ở chỗ đó, những câu chuyện như thế này không còn khiến độc giả cảm thấy ngạc nhiên nữa," cậu ấy phát ra một tiếng cười ngắn, nghe như tiếng một chú chó hắt hơi, "Thế nhưng Jim dường như đang muốn nâng cấp số vũ khí mà hắn đang bán, và để làm được điều đó hắn cần Jason Coleman."
"Cậu nghĩ rằng IG đang chế tạo vũ khí sinh học gì đó à?"
"Chính xác."
Stanley biết đây là gì, một việc "đưa tin" vô căn cứ, lựa ý hùa theo những sở thích về thuyết âm mưu của công chúng, "Danny, tôi nghĩ cậu nên rời khỏi đây."
Phóng viên giơ tay lên phản đối, "Không phải tớ đang bịa chuyện vì doanh số đâu, ý tớ là, đúng thật là vì doanh số nhưng điều đó không có nghĩa rằng tớ ăn nói bừa bãi."
Cánh cửa kính trượt mở ra, một nhân viên an ninh mặc đồng phục màu xám đen bước ra, anh ta gần như cao gấp ba Mather, "Ngài Stanley, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Mọi thứ vẫn ổn," Stanley nhìn phóng viên một cái, "Thế nhưng ngài Mather cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ, anh có thể đưa anh ấy đến bãi đỗ xe được không? Đảm bảo anh ấy rời đi an toàn."
"Nghe ——"
Nhân viên an ninh chắn trước mặt phóng viên nhỏ con, "Ngài Mather, lối này."
——
Cuối ngày hôm đó, chung quy thì Stanley vẫn đọc hết bản tin được nhắc đến. Trong phòng cũng không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt lên từ màn hình máy tính cùng với ánh đèn ấm áp trong lồng ấp, Corn Flakes đang uể oải bò xuống cành cây, bắt đầu ăn ngấu nghiến vài con chuột con mà Stanley đã bỏ vào lồng ấp trước đó.
Có người gõ cửa.
"Cửa không khóa."
Tiếng sột soạt nhỏ vang lên, Jason bước vào với chiếc hộp gỗ trong tay, sau đó dùng gót chân đá cánh cửa đóng lại. Bóng tịch dương tắt lịm phía phong cảnh hình chữ nhật bên ngoài cửa sổ, rót một thứ ánh sáng đỏ hồng bệnh hoạn ngập tràn văn phòng. Jason đi đến bên cạnh lồng ấp, nhìn thằn lằn nuốt con chuột màu hồng nhạt cuối cùng. "Là do ảo giác của tôi hay là Corn Flakes di chuyển chậm hơn trước vậy?"
"Tuổi thọ trung bình của chúng chỉ có bảy tám năm, anh nên cảm thấy may mắn khi nó còn đi được."
Jason đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, cầm con cò nhỏ trang trí bằng nhựa mà Stanley đặt trên bàn rồi chơi đùa, anh ta không thắt cà vạt, áo sơ mi bị ánh nắng sắp tàn nhuộm đỏ, như thể bị vấy máu tung tóe, "Nghe nói hôm nay cậu bị giới truyền thông quấy rối, hoan nghênh đến với cuộc sống của tôi."
"'Quấy rối' thì có hơi cường điệu, tôi biết người phóng viên đó."
Jason nhướng mày, "Vậy ư?"
"Danny Mather, chúng tôi đã từng học chung trường nội trú."
Jason không tỏ rõ ý kiến mà khịt mũi một cái, sau đó đặt con cò về lại vị trí cũ. Stanley xoay chiếc máy tính, để cho anh ta đọc bài báo chuyên đề trên tờ New Observer, "Anh biết chuyện này không?"
Người nọ không kiên nhẫn giơ tay lên, "Đầu óc đám nhà báo luôn tràn ngập những lý thuyết điên rồ như mấy quyển tiểu thuyết gián điệp vậy."
"Đúng vậy, bọn họ đều như thế cả."
Jason nhìn anh, chống khuỷu tay lên mặt bàn, tựa cằm lên những ngón tay đan vào nhau, "Hãy nói với tôi rằng cậu không tin vào những thuyết âm mưu này đi."
Stanley đóng máy tính lại, "Hãy nói cho tôi nhóm dự án The Razor không làm những gì tờ New Observer cho rằng mọi người đang làm đi."
"Chúng tôi không làm."
"Vậy thì tôi không có lý do gì để tin vào thuyết âm mưu của Mather."
"Còn tôi không thể tin rằng chúng ta lại đang có cuộc trò chuyện mệt mỏi thế này," Jason mở chiếc hộp gỗ và lấy chai rượu từ bên trong ra, "Whiskey không?"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro