03.
˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚
03.
"Tên đầy đủ của anh."
"Gaspar Stanley."
"Không có tên đệm à?"
"Không."
"Ngày tháng hôm nay."
"Điều này thật sự có ích không, theo như tôi biết thì cô cũng không phải là tiến sĩ về thần kinh nhận thức gì cả."
"Tôi là luật sư tốt nhất mà anh có thể mong ước, và tôi có quyền quyết định câu hỏi nào hữu ích, câu hỏi nào không," Gibson gõ gõ cây bút vào tệp hồ sơ, mái tóc màu nâu được cắt rất ngắn, nhưng cũng vừa đủ che khuất hai bên tai, "Ngày tháng, thưa anh Stanley."
Anh nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên, như là đang nghe ngóng tiếng bước chân của một con mèo trong bóng tối, "Một ngày nào đó của tháng 7 năm 2010."
"Ngày 16 tháng 8, anh không tưởng tượng được có biết bao nhiêu phóng viên khao khát phá tan bức tường này thành một cái lỗ thủng để bò vào phỏng vấn trong lúc anh nằm đây với ống thở đâu."
"Không có ý gì đâu nhưng cô Gibson, tại sao cô lại nhận vụ này?"
Cô ấy mỉm cười, Stanley đoán rằng nếu có một phiên bản mèo Cheshire thận trọng hơn, lão luyện hơn, thì chắc có lẽ sẽ là như thế này, "Tôi có một câu trả lời lịch sự và một câu trả lời thành thật."
"Câu trả lời thành thật."
"Tỷ lệ phơi bày." Luật sư lấy ra vài bản sao từ tệp tài liệu rồi đưa cho Stanley, một ít được cắt từ báo, sắp xếp theo ngày tháng, chính là hình ảnh của Jason cùng với những tiêu đề khiến người xem cảm thấy khiếp sợ, "Nhà khoa học nổi tiếng bị mất liên lạc hơn một tuần", "Nhà khoa học mất tích có thể đã bị sát hại"; mặt khác, họ thậm chí còn đào lại những bức ảnh của Stanley trong ấn phẩm quảng cáo vào những ngày đầu thành lập quỹ IG với dòng tiêu đề cực kỳ ngắn gọn, xúc tích đặt trên đầu anh: "Hung thủ?"
Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Gibson, nó giống như một thực thể máy dò kim loại đang cố gắng xuyên qua hộp sọ của anh. Luật sư đặt hai bức ảnh được đánh số trên một chiếc bàn gấp nhỏ gắn vào giường bệnh, một khẩu Glock 17 được chụp từ hai góc độ khác nhau. "Câu hỏi không thể tránh khỏi," cô ấn ngón tay lên hai tấm ảnh như thể chúng nó sẽ chạy trốn, "Có phải là anh làm không, anh Stanley?"
——
Đám đông reo hò, những ly rượu xếp chồng liên tiếp nhau thành hàng trên chiếc bàn đặt giữa đại sảnh rơi xuống, còn có tiếng vang nhỏ của rượu champagne hòa lẫn với thủy tinh vỡ, những tiếng la hét kì quái nổi lên khắp bốn phía, đám sinh viên vỗ tay cười to, âm nhạc vẫn còn được tiếp tục, ban nhạc chắc hẳn đã chứng kiến nhiều tình huống hỗn loạn hơn thế này nhiều.
Stanley tự hỏi ai sẽ là người trả tiền cho việc này, chắc có lẽ là phía học viện. Dù sao thì đây cũng là một bữa tiệc tốt nghiệp dành cho sinh viên, hiệu trưởng Wheelock chắc hẳn đã rất tức giận khi phải ký vào mẫu đơn phê duyệt chi phí. Vì không thể tìm được nơi để đặt ly rượu của mình xuống nên anh đành phải cầm nó trên tay, chen chúc khỏi đám đông để trốn ra khỏi đại ảnh của Nhà tưởng niệm Robert, nơi đang bị một nhóm sinh viên trẻ say xỉn giẫm đạp.
Anh nhét ly rượu vào khe hở giữa những ngón tay đang mở ra của chiếc tượng bằng đá cẩm thạch, nhìn vào chiếc gương gắn trên tường để kéo chỉnh lại ve áo vest, sau đó đi về phía trước sảnh, cánh cửa đôi cuối hành lang bị chặn bởi một dải ruy băng màu đỏ, tạo thành một sự phong tỏa không hiệu quả, trên bàn tiếp khách có một tấm bìa cứng đứng cho biết đây là bữa tiệc dành cho sinh viên tốt nghiệp khóa 1994 và cần phải có thư mời mới được vào.
Chiếc khuyết áo màu xanh trắng mà người phục vụ đưa cho anh vài giờ trước đã biến mất, nghĩ đến tình trạng thực tế của bữa tiệc, anh hẳn là nên biết ơn vì tất cả hàng nút vẫn còn đó. Một ly rượu trái cây sủi bọt rơi xuống sàn nhà vốn đã nhẵn bóng, Stanley bước qua những miếng dứa đóng hộp ướt sũng và quả anh đào ngâm rượu, đẩy ra cánh cửa cuối cùng ngăn cách anh với không khí trong lành.
Đó là một đêm hè ẩm ướt nặng nề đến nỗi có thể vắt nước ra từ không khí, mùi bùn đất và lá sung quẩn quanh khắp nơi. Anh tháo cà vạt, châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhả khói về phía những ngọn đèn đường lấm tấm giữa những hàng cây. Chắc có lẽ Sasha sẽ mắng anh vì điều này, cô ấy đã bắt Stanley bỏ thuốc lá được nửa năm. Song, bây giờ Sasha đã đi rồi, lên chuyến bay ngày hôm kia, cô cần quá cảnh giữa London đến New York và lẽ ra cô đã hạ cánh ở San Francisco mười hai tiếng trước mà đến bây giờ vẫn chưa gọi cho anh, e rằng cô cũng chẳng bao giờ gọi cho anh nữa. Nếu đây chẳng phải là kết thúc thì Stanley cũng không biết cái gì mới phải.
Cánh cửa lại mở ra, Stanley nhích người sang bên cạnh tránh cho việc bị đụng trúng. Lại là một kẻ bỏ trốn khác với vết bẩn lớn trên áo sơ mi, có thể là rượu champagne, bông hoa giấy trắng xanh nhàu nát cài trên khuyết áo của anh ta. Anh ta nhìn thấy Stanley, gật đầu coi như chào hỏi. Stanley mỉm cười chiếu lệ, tựa người vào tường gạch và tiếp tục rót tràn vào phổi những làn khói chứa đầy nicotin.
"Tôi có thể mượn chút lửa không?"
Stanley nhìn anh ta một lần nữa rồi lấy bật lửa ra. Người nọ ngậm điếu thuốc ở giữa môi, nghiêng người đến, hơi khom lưng để đưa điếu thuốc đến gần ngọn lửa, "Cảm ơn nhé anh bạn," anh ta ra hiệu với bàn tay cầm điếu thuốc khiến ánh lửa nhỏ bé lập lòe nhảy múa trong bóng tối, "Nhân tiện, tôi là Jason."
"Stanley."
"Chưa bao giờ thích kiểu tiệc tùng như này," Jason rít một hơi thuốc, "Giống như nhau, quá nhiều cồn, quá ít những cuộc nói chuyện thật sự, năm nào tôi cũng tự nhủ với bản thân mình không cần đến."
"Nói như thể anh đã tham dự rất nhiều bữa tiệc tốt nghiệp vậy."
"Ba lần. Khi cậu điều hành một phòng thí nghiệm nhỏ ít được biết đến, những bữa tiệc kiểu này là nơi hoàn hảo để tìm nhân công giá rẻ," Jason cầm khuyết áo rồi nhìn nó tựa như không hiểu vì sao nó lại xuất hiện trên tay mình, "Giả sử cậu đủ may mắn thì cũng có thể nhận được một ít tài trợ từ người hiệu trưởng say xỉn. Đó là lý do vì sao họ lại gọi tôi là Quạ Đen, cậu đã bao giờ nghe qua biệt danh này chưa?"
Stanley lắc đầu, phủi tàn thuốc: "Vậy vận may của anh như thế nào?"
"Lúc này lúc kia."
"Đời mà."
"Đời mà." Jason đồng tình, lại rít một hơi thuốc thật sâu, "Mới tốt nghiệp?"
"Thuộc về 'nhân công giá rẻ' anh đang tìm à?"
"Còn tùy thuộc vào việc cậu có thể giúp được gì cho phòng thí nghiệm hay không," Jason dụi điếu thuốc lên bức tường bên cạnh, hai tay đút vào túi rồi nhìn anh, "Cậu có thể không?"
"Không biết nữa, tôi chỉ vừa tốt nghiệp ngành Khoa học đời sống mà thôi, có lẽ tôi có thể làm một số công việc linh tinh như quét nhà."
Jason cười lớn, "Tôi cam đoan cậu có thể," nói rồi anh ta lấy ra từ trong túi một cây bút máy cùng một cuốn sổ kế hoạch nhỏ, xé một trang rồi viết nguệch ngoạc lên đó một dãy số, "Gọi cho tôi nhé? Phòng thí nghiệm của tôi —— nói đúng hơn là phòng thí nghiệm của Sinclair và tôi, nhưng người thực sự cung cấp chất xám vào là tôi —— gọi là IntelGenes, nó chắc chắn là thứ chẳng thể tốt bằng một bộ đồ chơi hóa học dành cho trẻ em trong mắt hiệu trưởng Wheelock thế nhưng chúng tôi đang tạo ra một thứ vô cùng thú vị."
Stanley nhận lấy tờ giấy kia, "Cảm ơn anh."
Anh đẩy cửa vào khiến ánh sáng từ sảnh tràn ra bên ngoài, phủ lên những bậc thang và những bụi cây được cắt tỉa. Jason gọi anh lại, Stanley xoay người dùng một tay giữ cửa, nhướng mày.
Người nọ cũng không lên tiếng ngay lập tức mà nương theo ánh đèn nhìn anh, bất kể anh ta đang tìm kiếm điều gì trên gương mặt Stanley thì dường như anh ta cũng đã tìm được rồi. "Câu hỏi này nghe có vẻ rất kỳ quặc," Jason dừng lại một chút, "Nhưng tên của cậu chắc không trùng hợp là Gaspar đâu nhỉ?"
——
Cuối cùng bọn họ cũng tìm được một quán bar yên tĩnh, nó rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ hơn một lỗ đinh trên tường. Người pha chế hết sức tập trung vào việc xem giải đấu bida phát lại nên gần như chẳng chú ý đến họ. Hình ảnh trong chiếc TV cố định ở cuối quán mờ nhạt, thỉnh thoảng nhấp nháy, dần dần chuyển sang màu xanh kỳ lạ, rồi từ từ trở lại bình thường sau khi bị bartender đập cho vài phát.
Jason gọi Martini, còn Stanley thì kêu một ly Screwdriver, không ai trong số họ thực sự quan tâm đến việc uống món gì, chỉ cần bên trong chứa cồn là được. Stanley có thể hiểu vì sao bọn họ lại hoàn toàn không thể nhận ra nhau, trên người Jason Coleman trước mặt anh hiện tại không còn bóng dáng của một cậu bé thích nói về nghề gỗ và rừng nhiệt đới Nam Mỹ, giờ đây anh ta mang đầy vẻ nghiêm túc góc cạnh, nhưng lại được trung hòa bởi nụ cười được tôi luyện của một người bán hàng có kinh nghiệm diễn tập kỹ lưỡng.
Lực hấp dẫn bướng bỉnh vẫn còn ở đó, vẫn lặng lẽ lôi kéo những người xung quanh, tìm cách thay đổi quỹ đạo của họ. Stanley tự hỏi mình đã thay đổi bao nhiêu, hai năm trước, bởi vì muốn nhanh chóng thoát thoát khỏi sự đánh giá "nhàm chán" nên Stanley đã nhuộm một quả đầu màu xanh lam. Khi anh về nhà vào dịp lễ Phục sinh, cha anh đã sửng sốt nhìn anh nhưng cũng không nói gì. Anh cắt đi mớ tóc nhuộm ở một tháng sau và không đụng đến nó kể từ ngày đó. Sasha rất thích sự im lặng của Stanley, "thích" ở đây có nghĩa là trước giờ cô chưa từng phàn nàn về nó. Không, Stanley nói với bản thân, Sasha đi rồi, anh không cần phải sống tuân thủ theo những tiêu chuẩn của cô.
"Cậu cũng không thay đổi nhiều, chỉ là, cậu biết đấy, đã trưởng thành thôi." Jason gấp khăn ăn, rồi lại mở nó ra, từ trước đến nay bàn tay anh ta chưa bao giờ nhàn rỗi, "Chín năm rồi nhỉ? Tôi đoán bố mẹ cậu rốt cuộc cũng chán Saint-Malo rồi."
Người phục vụ mang đồ uống đến rồi quay trở lại đứng trước TV, không hề bị phân tâm mà nhìn Stephen Hendry thúc từng quả bóng bida vào lỗ. Stanley dùng ngón trỏ lau đi những giọt nước trên ly, "Bọn họ ly thân vào cuối năm 85, tôi sống với cha, mùa hè sau đó tôi đều đến Dog Testicles (Tinh hoàn chó) phụ một tay —— Xin lỗi, đó là tên một quán bar ở Ireland, ông chủ là bạn của cha tôi, có nuôi một con Great Dane."
(*) Stephen Gordon Hendry MBE (sinh ngày 13 tháng 1 năm 1969) là một cựu vận động viên bi da chuyên nghiệp người Scotland và hiện là bình luận viên cho BBC và ITV.
Jason dùng tăm nghich quả olive ở đáy ly, "Tôi rất lấy làm tiếc."
"Về phần cha mẹ, hay là phần con chó?"
"Mỗi phần một nửa?"
"Chia ba bảy thì hợp lý hơn." Stanley nhấp một ngụm rượu, họ cho quá nhiều nước chanh, "Sau này mọi người vẫn ở lữ quán đó à?"
"Ừ, chúng tôi vẫn đi du lịch ở đó cho đến tận năm ngoái. Thỉnh thoảng Nina có hỏi về cậu."
"Nina?"
"Cô em gái trong cặp song sinh, tôi còn cho rằng cậu sẽ nhớ cô ấy, ngày chúng ta đến ngọn hải đăng ——"
"Dừng lại," Stanley buột miệng thốt lên, ngạc nhiên vì những cặn bã đã bị lãng quên từ lâu vẫn khiến tai anh nóng bừng, "Có lẽ đó là trải nghiệm xấu hổ nhất mà tôi từng có."
Jason cười toe toét với ly rượu của mình, chọc vào quả olive đã ngấm rượu, nhai nuốt, "Có lẽ đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi từng có."
"Tôi nghĩ đó là vì một số người trong chúng ta may mắn hơn những người khác."
"Tôi chưa bao giờ tin vào vận may," Jason gõ vào thái dương của chính mình, "Có một chút xi măng bất khả tri ở đây."
"Nghe có vẻ nó không giúp gì được cho nghiên cứu của anh."
"Nó giúp chúng tôi duy trì sự khiêm tốn."
"Công bằng thật."
Bọn họ cụng ly rồi thay đổi chủ đề. Jason bắt đầu nói về phòng thí nghiệm, về đối tác Sinclair cùng với nghiên cứu về virus của bọn họ bằng sự nhiệt tình giống hệt với khi anh ta nói về việc cải tạo nhà kho thành một xưởng làm việc năm đó.
Ryan Sinclair là bạn cùng phòng đại học của Jason cũng là nhà đầu tư chính vào IntelGenes, thành thật mà nói thì anh ấy cũng là nhà đầu tư duy nhất. Họ thuê một tầng hầm, mua từng thiết bị họ cần. "Về mặt kỹ thuật, tôi chưa bao giờ thoát khỏi tình trạng phá sản, mọi thứ đều đắt đỏ, cho dù mồm mép cậu lanh lẹ đến đâu, quen biết nhiều người đến mức nào. Có lần chúng tôi làm nổ một cái lồng cách nhiệt, tôi sẽ để cho Sinclair kể cậu nghe về chuyện này, cậu ấy kể nó hài hước hơn và ít giống một bi kịch hơn, và rồi chúng tôi đều bị cách ly trong hai tuần." Jason uống nốt ngụm Martini cuối cùng, "Cậu sẽ đến xem thử đúng không, vào ngày mai ấy?"
"Sao lại không?"
Đây là một lựa chọn sai lầm, một con đường nhỏ trong rừng với hình dáng uốn lượn mơ hồ, nhưng vào mùa hè năm 1994, Stanley vẫn không thể nhìn thấy những vách đá cheo leo bị tán lá che khuất. Anh giơ tay gọi người phục vụ và gọi ly rượu thứ hai.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro