Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

˚ ༘'✦ ˑ ִֶ 𓂃⊹

02.

Họ thường lên đường trở về vào giữa tháng Tám. Lúc này, từ nội thành đến bến tàu ở Saint-Malo đều bị bao trùm bởi một bầu không khí rối ren như rơi vào tiền tận thế, những chiếc vali bọc đồng thau được xếp chồng lên nhau trong sảnh lữ quán. Hai cô gái người Brittany được thuê làm công việc ghi chép thời vụ đang đứng sau quầy lễ tân bằng gỗ, nhận lại chìa khóa và giao ra hóa đơn. Những chiếc khăn trải bàn ca rô trong phòng ăn đã được cất đi, những chiếc bàn tròn trần được đẩy sát vào tường. Tấm thảm được cuộn lên, để lộ ra mặt sàn gồ ghề. Cửa sổ trong căn phòng không một bóng người mở toang ra, chăn bông chất thành đống trên mặt sàn, tấm rèm bay phấp phới trong làn gió biển có chút se lạnh. Gia đình Coleman sẽ đi cùng chuyến phà với gia đình Stanley, điều này có nghĩa là các cậu bé còn lại vài giờ chơi đùa để kết thúc ngày hạ cuối cùng.

Trái ngược với Stanley, Jason rất háo hức được quay lại trường học, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta nóng lòng trở lại vì muốn được xoay quanh bởi hàng chục hành tinh với nhiều hình dạng khác nhau.

Từ năm nay trở đi, rốt cuộc cậu ta cũng có thể trở thành cầu thủ dự bị trong đội cricket, có lẽ Jason sẽ có được cơ hội vào sân thi đấu chính thức trước Giáng sinh. Tất cả những điều này đều nghe có vẻ xa lạ đối với Stanley, vẫn không bằng Jason giải thích cho cậu về sự phân bố của thảm thực vật ở quần đảo Azores.

Stanley không quá ghét trường học, nhưng cũng không quá yêu thích, chỉ có Danny Mather đeo kính miễn cưỡng có thể coi như là bạn của cậu. Mọi người gọi cậu ấy là "Piggy" vì Mather không những bị cận thị, mà còn mắc bệnh hen suyễn, giống hệt với nhân vật Piggy trong quyển tiểu thuyết "Chúa Ruồi". Có lẽ Stanley là người duy nhất gọi cậu là Danny nên Piggy vẫn bám dính lấy cậu, bấu víu vào chút lòng tốt này rồi xem cậu như cọng rơm nhỏ trong đại dương ám ảnh sợ hãi xã hội. Stanley buộc phải trở thành Ralph của cậu ấy, một người tốt bất đắc dĩ, một người bảo vệ còn chẳng lo nổi cho thân mình. Piggy và Ralph à, vậy thì bọn họ chỉ còn thiếu một chiếc tù có ích nữa thôi.

Khoảng thời gian giữa hai mùa hè là một thước phim điện ảnh buồn tẻ lặp đi lặp lại: những bức tường đá xám xịt của ngôi trường nội trú và những buổi sáng nhanh chóng ngắn đi giống hệt nhau hợp lại tạo thành ba tháng âu sầu nhất trước lễ Giáng sinh. Tiếng chuông tháng Chín, mưa tuyết tháng Mười và đêm vĩnh hằng của tháng Mười một. Những chàng trai mặc đồng phục màu đen, trong mười phút ngắn ngủi giữa giờ học cuối cùng và giờ cầu nguyện buổi tối, họ trông giống như con bướm đêm khổng lồ với đôi cánh được gấp lại khi nhàn nhã ngồi hoặc đứng vu vơ nói chuyện phiếm với nhau trong mảnh sân nhỏ hẹp tối tăm.

Nhà bếp vẫn luôn cung cấp món khoai tây nghiền và súp hành kiểu Pháp, đi với món ăn kèm là một quả táo xanh hoặc là một quả cam khô quắt. Lễ Mi-sa vào buổi sáng sớm vừa lê thê vừa nhạt nhẽo, nhà nguyện nhỏ nồng nặc mùi ẩm ướt giữa khoáng chất và gỗ mục nát. Piggy ngủ gật bên cạnh Stanley, cặp kính nghiêng nghiêng trên trán, phát ra tiếng ngáy vô cùng chân thật.

Thời tiết sẽ trở nên tốt hơn sau lễ Phục sinh, nếu nhiệt độ tăng cao trở lại đủ nhanh thì họ sẽ được phép đội mũ rơm phẳng vào một ngày trời trong vào cuối tuần, tản bộ trên đồng cỏ bên sông dưới sự giám sát của hiệu trưởng. Đây là lúc duy nhất mà Stanley có thể thoát khỏi Piggy, bởi Danny Mather sẽ ở một mình trong ký túc xá vì sợ lên cơn hen suyễn.

Stanley đem theo cuốn sách của cậu, số nhiều, để khi tâm huyết dâng trào cậu có thể thoải mái vứt cuốn này đi và đọc cuốn khác một cách tùy thích. Một mình cậu xuyên qua đồng cỏ vẫn còn cằn cỗi đi về phía rừng, đè chiếc mũ xuống để nó không bị gió thổi bay.

Ngày nắng tháng Tư hãy thật lừa gạt người khác, ánh nắng ấm áp nhưng không ấm áp, gió vẫn rét buốt từng cơn, đủ để xuyên thủng áo khoác đồng phục cùng với chiếc áo sơ mi. Stanley tìm một góc nhỏ riêng biệt thích hợp cho mình, tốt nhất là một góc có thể chắn gió nhưng không đến mức cách xa đám đông.

Gaspar là một cậu bé trầm tính, cha đã nói như vậy với hiệu trưởng vào ngày phỏng vấn đầu vào, nghe như ông đang xin lỗi, như thể sự im lặng nên được phân loại chung với bệnh quai bị, là một giai đoạn khó chịu nhưng cần thiết phải trải qua trong tuổi thơ của con người. Cha muốn cậu làm việc tại ngân hàng Barclays, chắc có lẽ đây là lý do vì sao bọn họ thường xuyên qua lại với gia đình nhà Coleman một cách nhiệt tình như vậy. Stanley không hề có hứng thú với chuyện đó nhưng chưa bao giờ nói ra.

Cậu ngồi xuống cạnh gốc cây dẻ bị sét đánh ngã vào mùa đông năm ngoái, những bụi cây vừa chớm mọc có thể chặn được cơn gió lạnh từ bờ sông thổi vào, nếu ngước cổ lên thì cậu vẫn sẽ có thể nhìn thấy đám học sinh đang chơi đùa dưới sườn dốc, ai nấy đều đã cởi chiếc áo khoác đồng phục ra, rồi xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Hiệu trưởng châm tẩu thuốc, nó nhả ra những đám khói xám như một máy hơi nước đốt than lỗi thời.

Stanley trải áo khoác lên những chiếc lá rơi rụng, mở ra một trong những quyển sách, là một loại sách phiêu lưu nào đó với sự xuất hiện của một chú chó và một chiếc bè gỗ bên trong. Rất có thể đây là thứ Jason giới thiệu cho cậu, nó có vẻ giống với những câu chuyện mà cậu ta yêu thích: Một đứa nhóc tuyên chiến với thiên nhiên. Stanley lại càng thích những câu chuyện như "Những con sói ở Willoughby Chase" hay "Này những cuộn sấm, hãy nghe tôi khóc" hơn, tuyên chiến với người lớn còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc chiến đấu với thú dữ, cũng càng thú vị hơn.

Rồi đến mùa hè năm 1985. Một năm nay Stanley đã cao thêm bốn inch một cách đáng kinh ngạc, gần bằng với tiến độ của Jason, song điều đó chẳng giúp ích được gì.

Hai cô con gái song sinh của chủ lữ quán cũng bằng tuổi Jason, 15 tuổi, ba người dường như đã bước vào một câu lạc bộ bí mật trước một bước, nhưng cánh cửa của câu lạc bộ này đã đóng sầm lại trước mặt Stanley, và cậu chỉ có thể nản chí ngã lòng nghe thấy âm thanh ồn ào bên trong qua cửa sổ.

Đây chắc chắn sẽ là một kỳ nghỉ khiến người ta thấy vô cùng bối rối, vì bọn họ đã đủ lớn để không cảm thấy thú vị với những trò đá bóng hay trốn tìm; nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để tham gia vào thế giới người lớn cùng với những trò giải trí mà thế giới kia mang lại. Có lẽ vì thế mà khi Jason đề nghị đi đến ngọn hải đăng, họ đều đồng ý.

Có hai con đường dẫn đến ngọn hải đăng nếu xuất phát từ lữ quán của ông chủ người Ireland, cả hai đều cần phải rời khỏi khu nội thành với những bức tường đá vây quanh, một đường băng qua rừng rậm, đường còn lại được khoét vào một vách đá dựng đứng trên biển, không có hàng rào và những tấm biển cảnh báo mờ nhạt được đóng đinh đây đó để cảnh báo người dân về đá rơi.

Bọn họ chọn con đường men theo vách núi, một bên là phiến đá nhẵn bóng, một bên là vách đá thẳng đứng cách đó chưa đầy hai mét, âm thanh sóng biển vỗ vào vách đá nghe như tiếng sấm. Có một tổ chim hải âu trên tảng đá nhô ra, Jason dùng hai tay hai chân trèo lên đó để tìm nơi phát ra tiếng kêu của chú chim non. Stanley dáo dác nhìn xung quanh, sợ rằng hải âu đột ngột quay lại rồi mổ vào đôi mắt của bọn họ. Chỉ có một chú chim non trong tổ, "Đừng chạm vào nó." Một trong hai đứa sinh đôi lên tiếng, Jason nhún vai, đặt nó về vị trí cũ rồi trèo xuống.

"Nhìn này." Cậu ta nói, sau đó đặt hai quả trứng chim vào tay Stanley.

Chúng nó lớn hơn trứng gà một chút, có màu xám, được phủ đầy bởi những đốm đen, và mát hơn so với nhiệt độ lòng bàn tay của Stanley. Hai chị em sinh đôi nhớ lại lần đầu tiên thấy một chú chim non trượt ra sau khi họ đập vỡ trứng hải âu, nó là một khối thịt chết trơn trượt màu xám đen với đôi mắt, móng vuốt và mõm đều đã được thành hình. "Thú vị đấy." Stanley nhận xét, sau đó trả quả trứng về lại vào tay Jason.

"Cậu có nghĩ rằng bên trong sẽ có chim non không?" Jason giơ một quả trứng hải âu lên, cho rằng ánh mặt trời có chiếu xuyên qua vỏ trứng, thế nhưng quả trứng lại như một khối hóa thạch, từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào về nội dung của nó.

"Tôi mong là không."

Một đám mây dông tầm thấp lơ lửng xuất hiện thoáng qua ở phía xa, nó nhanh chóng trôi về phía Bắc và rồi cũng thực nhanh biến mất, hẳn là nó sẽ kịp thời tàn phá khu vực thượng Normandy trước khi màn đêm buông xuống. Con đường nhỏ dốc dần, dẫn họ qua một mỏm đá nhô cao rồi biến mất trong một đống đá lộn xộn trên một cao nguyên bằng phẳng.

Ngọn hải đăng đã từng trải qua mưa bom bão đạn trong thời chiến, vẫn luôn không được sửa chữa trong suốt bốn mươi năm qua, cứ như vậy mà nghiêng ngả một cách đau đớn trên mép đá. Một phần của bức tường bên ngoài sụp xuống, lộ ra những thanh xà gỗ hắc ín, giống như đoạn xương gãy nhô ra từ miệng vết thương thối rữa. Một số thực vật có tính muối kiềm nằm rải rác vụn vặt trên nền đất sỏi xung quanh ngọn hải đăng, cỏ dại mọc cao đến đùi bên trong tháp, nơi mái nhà bị hư hại nhưng vẫn có thể che chắn.

Có rắn ở trong đó, ít nhất là họ đã nghe nói như vậy, nhưng lúc bấy giờ, ý tưởng đó chỉ khiến bốn nhà thám hiểm trẻ càng phấn khích hơn mà thôi.

Thức ăn lấy trộm từ nhà bếp được gói trong giấy báo, mọi người đều quá đói nên không để ý đến những tiêu đề trong ngày bị dính trên những lát giăm bông.

Gió biển thổi nhẹ, Stanley ngồi dựa vào tường, lắng nghe cuộc trò chuyện của Jason và cô chị của cặp song sinh —— Ít nhất là lúc đầu bọn họ thật sự là nói chuyện phiếm, rồi tiếng nói của họ nhỏ dần, chuyển sang giọng cười khúc khích, sau đó biến thành nụ hôn. Stanley chuyển tầm mắt sang nơi khác rồi nhìn thấy một cọng cỏ mỏng manh đung đưa từ bên này sang bên kia trong kẽ hở giữa hai chân cậu.

"Cậu là một người trầm tính, đúng không."

Stanley nghiêng đầu, cô em gái đang nhìn cậu, bấy giờ cậu có thể chắc chắn đây là cô em vì dây buộc tóc của cô bé màu trắng, những vết tàn nhang hiện rõ dưới ánh mặt trời, một đàn cá trích màu nâu. Bọn họ có trò chuyện vài lần, chủ yếu là trong bữa tối, cô nàng trông cũng chẳng có vẻ quan tâm mấy đến Stanley.

"Đúng vậy," cậu đáp, không chắc liệu trầm tính của cô nàng có mang theo hàm ý xúc phạm hay không, "Tôi đoán là vậy."

"Tốt," cô nàng gật đầu, kéo tay cậu đứng lên, "Tôi không thích nói nhiều."

Họ đi vòng ra phía sau hải đăng, ngửa đầu nhìn lỗ thủng thật lớn trên tường, cô gái vẫn nắm lấy tay cậu dẫn vào bên trong, Stanley cũng ngoan ngoãn đi theo, bởi vì quá ngạc nhiên và căng thẳng nên cậu thậm chí chẳng thể nghĩ đến việc hỏi cô nàng muốn làm gì. Cỏ dại khẽ lay động xào xạc, vài tia nắng nhàn nhạt len lỏi vào trong thông qua những cái lỗ nhỏ hẹp và chỗ hở trên tường gạch. Nơi đây có mùi như rêu ẩm, cầu thang dẫn đến sân phơi trên lầu hai cũng trầy trật lắm mới giữ được hình dạng ban đầu, nhưng mặt gỗ lại mỏng manh như trang giấy, rất dễ dàng để bẻ gãy chúng thành từng mảnh màu nâu. Cô gái nắm lấy tay còn lại của Stanley, rồi chắp hai tay cậu lại với nhau giống như đang chơi một trò chơi giải đố, "Vậy thì?" Cô hỏi.

Stanley ngơ ngác nhìn cô.

"Không phải cậu thực sự nghĩ rằng Jason đưa bọn mình đến đây chỉ vì cậu ta muốn ngắm cảnh biển đó chứ?"

Cậu thực sự nghĩ như vậy. Đương lúc Stanley mở miệng định đáp lời thì bờ môi của cô gái đã che phủ lên môi cậu. Cô ấy có mùi hương tựa như một quả mâm xôi và sáp ong, còn Stanley thì chết lặng đứng đó, cố nhớ lại cách hô hấp. Nụ hôn này không kéo dài được bao lâu, có lẽ vì cả hai cũng không biết làm cách nào để kéo dài nó. Cô gái buông tay cậu ra, giúp cậu vén lọn tóc màu nâu xõa xuống trước mắt.

"Không phải trầm tính," cô bé nói, "Là nhát gan."

Cô gái kéo dài khoảng cách, bò ra lỗ thủng, quay trở về với ánh nắng chói chang gay gắt bên ngoài.

——

"Kể từ đó tôi không gặp Jason nữa, cô có thể tưởng tượng rằng anh ta luôn chơi với cặp song sinh, sau khi mùa hè kết thúc, liên lạc giữa chúng tôi bị cắt đứt hoàn toàn —— Cảm ơn cô." Stanley nhận lấy chiếc cốc người đặc vụ đưa cho mình, hớp một ngụm, "Cha mẹ tôi ly thân vào cuối năm ấy, tôi dành phần lớn thời gian nghỉ hè để ở trong phòng ngủ, cha tôi vốn không phải là người cực kỳ thích nghỉ dưỡng gì cho cam."

"Tất cả những chuyện này rất thú vị đấy," đặc vụ nói với giọng điệu rõ ràng rằng cô ấy cảm thấy việc này chỉ tổ lãng phí thời gian, "Anh Stanley, tôi cần anh tập trung vào và nói cho tôi biết về những gì xảy ra vào một tuần trước, đã có chuyện gì sau khi anh và Jason Coleman đến Saint-Malo, anh ấy có mang theo ghi chép không?"

Cửa phòng bệnh mở ra, bọn họ ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn vị khách không mời mà đến đang tiến vào. "Tôi hy vọng mình đã kịp thời làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người," người khách di chuyển chiếc bình rỗng trên chiếc tủ đầu giường, đặt máy tính xách tay và tập tài liệu lên đó, "Đừng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cô ấy, anh Stanley, trừ phi tôi cũng có mặt, anh hiểu chứ, đây là quyền lợi của anh. Đặc vụ, xin vui lòng rời khỏi phòng bệnh, tôi cần nói chuyện với đương sự của mình."

Người đặc vụ nhìn chằm chằm vị nhân vật mới này hồi lâu, sau đó mới cất quyển sổ vào túi rồi rời khỏi phòng. Mãi cho đến khi tiếng bước chân của cô ấy biến mất, vị khách mới này mới chuyển sự chú ý lên người Stanley, "Tôi là Maud Gibson," cô vươn tay về phía Stanley, "Luật sư biện hộ của anh."

"Biện hộ cái gì?"

Gibson đánh giá anh một cách cẩn thận, âm thầm tính toán gì đó, thật lâu sau mới đưa ra kết luận. Hai tay cô đặt trên đầu gối, giống như một chú báo đen đang thu móng vuốt trở vào, "Anh Stanley," cô ấy nói rành rọt từng câu từng chữ, "Anh bị buộc tội mưu sát Jason Coleman."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro