
🍷 𝓛𝔂 𝓡𝓾̛𝓸̛̣𝓾 Đ𝓸̂̉ - 𝓒𝓱𝓾̛𝓪 𝓣𝓱𝓮̂̉ 𝓜𝓸̛̉ 𝓛𝓸̀𝓷𝓰 🍷
Bây giờ,chỉ còn lại cô và hắn trong căn bếp ngập tràng hương thơm của bữa tối sắp dọn. Ánh nến vàng nhạt hắt lên tường đá đổ bóng hắn dài trên nền gạch sẫm màu. Gliona lặng lẽ quan sát dáng vẻ của hắn, một tên mang lai hai dòng máu ác ma và thần cao ngạo, giờ lại đang tỉ mẩn trang trí từng phần ăn trên đĩa, như thể một đầu bếp chuyên nghiệp của một trong những nhà hàng 5 sao đẳng cấp nhất của thế giới.
Cô không nói gì, chỉ để mặc cho dòng suy nghĩ đưa mình về quá khứ.
Cô và Danny, bạn từ thuở nhỏ, người luôn bên cô như một bóng cây vững chãi như đôi thanh mai trúc mã. Anh hơn cô ba tuổi, nhưng lại luôn dịu dàng như một người bạn đồng trang lứa. Chính anh là người đồng hành cùng cô đến hòn đảo này, với hy vọng giải thoát cô khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng mọi thứ đều tan vỡ. Kế hoạch huỷ hôn thất bại, còn anh... bị hóa đá.
Chỉ nghĩ đến đó, trái tim Gliona đã nhói lên. Cô siết chặt hai tay trên bàn ăn, nỗi đau dâng lên nghẹn ngào trong lồng ngực.
Dòng suy nghĩ u uẩn của Gliona bị cắt ngang khi bóng dáng loi choi của nhóc Oscar xuất hiện nơi cửa bếp. Oscar, tên nhóc có dáng vẻ thư sinh, hoạt bát với đôi mắt tinh quái, hớt hải bước vào bếp, tay đút túi trước bụng của áo hoodie oversize trẻ trung , năng động thoải mái
- "Anh họ, anh chuẩn bị xong hết chưa? Có cần em phụ gì không?" – Cậu nhóc vừa cất tiếng vừa quay sang, nở nụ cười rạng rỡ. "Ồ! Xin chào chị dâu lần nữa! Hoan nghênh chị đến hòn đảo này... một lần nữa..!"
Gliona chớp mắt, nhếch môi cười nửa miệng. Giọng cô vang lên ngọt lịm nhưng không kém phần sắc bén:
"Này nhóc con, ta và hắn chưa kết hôn, nên gọi là tiểu thư, hoặc chị thôi nhé. Tuyệt đối không được gọi ta là chị dâu hay phu nhân. Ta không có hứng thú làm vợ hắn."
Oscar thoáng ngớ người, rồi gãi đầu:
- "Ơ... em tưởng chị đến đây để được gần anh Mike hơn..."
Ánh mắt cô liếc qua tên ác ma vẫn đang điềm nhiên cắt trái cây:
- "Không nhóc ạ. Ta đến đây là để huỷ hôn."
Tiếng dao khựng lại nhẹ trên thớt...Damon không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng ra lệnh:
- "Oscar. Mang ly rượu, dao, nĩa và những thứ cần thiết bày ra bàn ăn."
Oscar vẫn đứng trân, còn chưa hết sửng sốt:
-"Gì cơ? Huỷ hôn á? Không phải chị đến đây để làm quen với lối sống nơi đảo này sao?"
Gliona đảo mắt, lần này cô cười có phần tinh nghịch hơn
- "Chị cùng thanh mai trúc mã đến đây để gặp anh họ em... nói chuyện về hôn ước. Và xin được huỷ bỏ nó."
Oscar há hốc miệng, đôi mắt tròn xoe như vừa bị đóng băng. Cậu chỉ tay về phía cửa sổ căn bếp.
- "Chị... chị đừng nói là... cái bức tượng đá trên đỉnh toà tháo kia... là người thanh mai trúc mã của chị nha?!"
Cậu nuốt khan. "Thảo nào... thảo nào..."
Giọng Damon lúc này vang lên, trầm ấm mà nghiêm khắc:
- "Oscar."
Chỉ một tiếng gọi tên, nhưng đủ khiến nhóc nhảy dựng.
- "Rồi rồi! Em làm ngay đây! Ly rượu, nĩa, dao... biết rồi ạ!"
Oscar nhanh như chớp quay lưng chạy đến tủ để chén, dĩa và dụng cụ ăn uống, nhanh thoăn thoắt xếp tất cả ra bàn ăn một cách gọn gàng như một bồi bàn đẳng cấp trong nhà hàng. Còn Gliona đã tựa lưng vào ghế, hay tay khoanh vòng trước ngực, ngồi yên nhình nhóc con chuẩn bị bàn ăn. Oscar hồn nhiên cất tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng, sự vô tư nhưng vẫn có sự bẽn lẽn:
-"Em biết chị vẫn chưa chịu chấp nhận chuyện hôn nhân sắp đặt này ... nhưng dù sao thì, em vẫn thấy vui vì chị đang ở đây."
Cậu dừng tay một chút, nhìn thẳng ánh mắt long lanh đầy chân thành.
- "Nên... chị cho phép em gọi là 'chị' được không? Chứ gọi nữ tướng, công chúa hay gì gì đó... nghe vừa xa vời vừa sượng lắm á. Với lại..." - cậu nháy mắt, cười nhe răng "em cũng là hoàng tử mà, đúng không?"
Gliona chống cằm, lười nhác lên tiếng:
- "Được thôi, ta không thích làm khó ai cả. Nhóc con, tự giới thiệu bản thân đi."
Oscar nhún vai, cầm ly nước lọc lên làm điệu bộ nghiêm túc:
- "Cho em uống một ngụm nước lấy hơi đã, rồi em nói về bản thân cho chị nghe."
-"Ừ, ok, nhóc con." _ Gliona phẩy tay, khóe môi nhếch lên thích thú.
Đúng lúc ấy, Damon vẫn đang bận rộn bên quầy bếp liếc mắt sang, chất giọng trầm nhưng không giấu được chút trêu chọc:
-"Nhóc con lần đầu gặp em mà có vẻ quý mến em lắm đấy."
Gliona liếc hắn, nhưng chẳng đáp lại ngay. Ánh mắt cô chạm đến đĩa thức ăn trước mặt Damon, mỗi đĩa beefsteak đều được trang trí tỉ mỉ như thể đang chuẩn bị cho một buổi tiệc hoàng gia. Hoa ăn được rắc lên cạnh thịt, sốt được rót thành đường xoáy, mọi thứ tinh tế đến ngỡ ngàng.
Cô thầm thở dài. Tài nghệ nấu nướng của tên ác ma này... lại quá mức xuất sắc.
Oscar chưa kịp nuốt trôi ngụm nước...Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, rồi Audrey, cô em họ bên ngoại, có mái tóc bạch kim, bước vào bếp. Gương mặt cô đỏ nhẹ vì vội vã, mái tóc hơi rối như vừa tỉnh giấc.
- "Xin lỗi anh Damon... em mệt quá nên ngủ quên trên phòng, để mọi người phải chờ." — Rồi cô quay sang Gliona, khẽ cúi đầu lễ phép:
-"Em chào chị dâu. Chào mừng chị đến hòn đảo này."
Hai lỗ tai Gliona cứ lùng bùng mỗi khi nghe ai đó gọi mình là "chị dâu". Cô đã mệt mỏi đến mức chẳng còn muốn giải thích rằng mình đến đây là để huỷ hôn, chứ không phải để mặc định trở thành "nàng thơ của hắn". Mà thật ra... giải thích để làm gì nữa?
Người ở đây, cũng như tất cả các quý tộc của ba giới NGƯỜI- THẦN- QUỶ hẳn đều đã biết quá rõ: hôn ước giữa cô và hắn đã được định sẵn từ ngày cô tròn một tháng tuổi. Thiết nghĩ, chấp nhận vĩ hoà di quý, làm thân với những người ở đây để tìm cách cứu Danny và rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.
Audrey nghiêng đầu quan sát, ánh mắt sắc sảo ẩn sau vẻ lễ phép:
- "Trông chị có vẻ chán chường nhỉ?"
Gliona không buồn đáp trả, chỉ thản nhiên yêu cầu:
- "Em giới thiệu về bản thân mình đi"
Audrey mỉm cười, ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, phía đối diện Gliona, thái độ nghiêm túc như thể đang báo cáo một cách trang trọng:
- "Em tên là Audrey Zelda Philomena, em họ bên ngoại của anh Damon. Mẹ em là pháp sư mang có dòng máu Vampire quý tộc - Madeleine Bennett Hepburn, ba là Maximus Frederick Philomena, vị thần Tri Thức + Hoà Bình, em trai của Cara Rose Zelda Philomena, nữ thần Tình Yêu."
Gliona khẽ nhướn mày:
- "Oh wow!... Em là con gái của giáo sư quân sự lừng danh tại Đại học Quân đội Hoàng Gia, và là hậu duệ trực hệ của ba vị thần cổ đại? Rất vui được gặp em ở đây... dù thực ra chị không vui vẻ gì cho lắm."
Audrey nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như đang dò đoán:
- "Em từng nghe ba kể rằng... có một cô học trò rất xuất sắc. Trong mọi buổi huấn luyện, cô ấy luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể. Ba không nói tên, nhưng... có phải là chị Gliona không?"
Gliona bật cười khẽ, giọng pha chút khiêm nhường:
-"Ồ, chị nghĩ không phải đâu. Chị thì... không tệ, luôn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trường có rất nhiều người giỏi hơn chị nhiều. Họ còn được tuyên dương toàn trường nữa kia. Chị thì... chỉ được nhắc tên vài lần, cũng đủ vui rồi."
Cô nhìn Audrey, chuyển chủ đề một cách tự nhiên:
-"Còn em thì sao? Em đang sở hữu sức mạnh gì?"
Damon từ bên ngoài tiến lại gần, giọng hào sảng ngắt mạch cuộc trò chuyện:
- "Nào nào, hai cô gái xinh đẹp! Đồ ăn đã được dọn ra bàn rồi đấy, mời ra ăn tối thôi!"
Audrey cười tươi, nắm lấy bàn tay Gliona và mặc kệ hai người đàn ông đang tất bật trong căn bếp rộng lớn của lâu đài.
- "Chị có tin mẹ em là... một pháp sư mang dòng máu vampire không?"
Gliona không do dự dù chỉ một giây:
- "Tin. Chẳng có lý do gì để không tin..."
Audrey cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch và tự hào:
- "Em được thừa hưởng sức mạnh từ cả ba lẫn mẹ! Em có thể biến hoá thành bất kỳ hình dạng nào_ từ đồ vật, con vật, cho tới... người. Thậm chí, em còn có thể biến thành chị Gliona khi chạm nhẹ vào người chị trong tích tắc, giống đến từng chi tiết luôn đó!"
Vừa dứt lời, cơ thể phát ra ánh sáng mờ ảo. Trong chớp mắt, một phiên bản Gliona thứ hai hiện ra. Không một điểm nào thiếu xót.
"Tadaa~ Chị thấy giống không?"
Gliona mỉm cười về sự biến hình hoàn hảo của cô bé.Dù mang vẻ ngoài hồn nhiên, Audrey là con gái của pháp sư tối cao_ Madeleine Bennett Hepburn và vị thần Tri Thức + Hoà BÌnh _ Maximus Frederick Philomena. Cô bé sở hữu những năng lực cực hiếm mà ngay cả các pháp sư trưởng thành cũng phải dè chừng trước sức mạnh tiềm ẩn bên trong cô bé này.
Gliona cũng thầm cảm thán:"Một năng lực quá nguy hiểm! Cô bé này đã ở đâu khi mình vừa đặt chân đến hòn đảo này?"
Audrey mỉm cười, và biến mình trở lại hình dáng của bản thân rồi nói tiếp, khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô và chỉ tay ra hướng cửa sổ: "Nhiệm vụ chính của em là chăm sóc và quán xuyến căn nhà này cùng bác Sebastian. Phòng đọc sách, chính xác toà nhà thư viện trong khu vườn phía tây. Ban ngày, em phụ trách chỉ đạo, quét dọn và sắp xếp, phân loại từng loại sách. Ban đêm, em thắp đèn cho sáng suốt cả tầng, để các binh lính có nhu cầu học tập ban đêm có thể tự do ra vào. Chỉ riêng nơi này là được phép ra vào tự do, không cần xin phép."
Oscar vừa kéo chiếc ghế cạnh Audrey vừa thúc giục mọi người dùng bữa: " Nào nào, tay chân em đã mềm nhũn vì đói đây này... ăn thôi, ăn thôi". Cùng lúc đó, tên Damon đáng ghét ngồi vào bàn cạnh cô. Cô không thèm đếm xỉa đến sự hiện diện của hắn cho đến khi chiếc đĩa có món beefsteak mà hắn đã ân cần cắt từng miếng nhỏ vừa miệng đặt trước mặt cô.
Dù đói rã rời, Oscar và Audrey vẫn ngồi ngoan ngoãn, chờ cô và hắn cầm nĩa lên trước mới dám bắt đầu dùng bữa. Gliona nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của hai đứa, nên cô nhanh chóng
Gliona nhìn thấy gương mặt đờ đẫn vì đói của hai đứa nhỏ, liền nhanh chóng cầm nĩa lên trước rồi dịu giọng bảo: "Ăn đi, hai đứa. Kẻo đồ ăn nguội, không còn ngon nữa."
Oscar nhanh nhảu bưng chén súp lên húp lấy húp để, không giấu nổi vẻ đói meo. Trong khi đó, Audrey lại từ tốn cầm muỗng, chậm rãi múc từng thìa súp, thưởng thức một cách đầy trân trọng.
Gliona vẫn chưa đụng vào miếng đồ ăn nào. Cô chờ cho đến khi Oscar húp hết chén súp rồi mới nhẹ giọng nhắc:
"Em chưa giới thiệu bản thân mình cho ta biết đó."
Damon lên tiếng nhắc và có một phần trêu ghẹo: " bụng em sôi ùng ục kìa, ngồi kế bên mà cứ tưởng nồi nước đang sôi... mau húp miếng súp cho ấm bụng đi"
Thật sự cô đói và không một chút sức lực, tay cô run run khi đưa muỗng súp lên miệng. Khi cô đã húp được muỗng súp thứ hai, Oscar bắt đầu nói về bản thân cho cô nghe.
- Trước khi chị bắt đầu tưởng lầm em chỉ là một nhóc con hay gây rối, cho em tự giới thiệu đàng hoàng một lần nha: " Tên em là Oscar Vincent Domino – nghe ngầu không? Em là con trai út của Bá tước Leonardo, chủ vùng đất Cloudy Sweet, nơi có đủ loại bánh kẹo thần thánh ngon số dzách, ai đến một lần là béo lên ba ký liền! Còn mẹ em á? Là Esella D'Malrik, cô ruột của anh Damon, tức là em là họ bên nội của ổng. Tính ra, em mang dòng máu hoàng tộc hẳn hoi đó nha! Một nửa là quỷ, một nửa là người thường, thế nên em rất... độc lạ"
Em lớn lên ở hai nơi: Umbrafel,vùng bóng tối lạnh lẽo, và Cloudy Sweet, nơi bánh kẹo ngọt rơi từ trên trời. Nhờ vậy mà em biết cách giao tiếp với mấy cái cây, điều khiển thực vật, và nuôi mấy con sinh vật quý hiếm mà người thường nhìn thấy đã ngất rồi.
À, em còn có thể nghịch thời gian đó nha! Em có tài bắn cung,với cây cung phép thuật bắn tên không trượt phát nào, em có thể khiến đối thủ tê liệt, chóng mặt, hoặc té xỉu mà không biết vì sao. Cũng hữu ích lắm đó, thiệt!
Hiện giờ, em chăm sóc khu vườn thần bí ở lâu đài D'Malrik, vừa làm 'quản lý cây cối', vừa chăm sóc các loài thú và cả linh thú được cứu khỏi bọn săn bắt trái phép '. Dù đôi lúc mọi người nói em phá phách, nhưng mà em thấy không có em thì lâu đài buồn chết mất! Nói vậy thôi, em rất ngoan! Có thể hơi... dư năng lượng một tí xíu."
Ôi trời: " Anh lắm lời thật Oscar!"- Audrey huých nhẹ vào cánh tay của nhóc con nhắc nhẹ Oscar chị Gliona cần ăn xong bữa tối. Damon quay sang nhìn, các món ăn trở nên nguội lạnh, hắn với tay lấy đĩa beefsteak để hâm nóng cho cô. Gliona giật mình, cô lỡ tay hất đỗ ly rượu vang, tấm khăn trải bàn ăn bị thấm màu đỏ của rượu vang.
Bầu không khí trùng xuống, Audrey nhanh chóng đứng dậy, phụ Damon đem chén súp và đĩa beefsteak hâm nóng lại cho cô. Còn Damon thì đứng dậy đi đến lấy một cái ly to rót đầy sữa tươi cho cô. Oscar mỉm cười, hào hứng thể hiện năng lực của mình. Cậu đưa bàn tay hướng về phía ly rượu vừa bị đổ vỡ, rồi xoay nhẹ bàn tay ngược chiều kim đồng hồ. Từng giọt rượu thấm trên khăn trải bàn như bị thời gian gọi ngược trở lại, các mảnh thủy tinh gom lại, vừa tái tạo nguyên vẹn không một vết nứt. Chiếc khăn trắng trở lại sạch tinh như chưa từng bị vấy bẩn.
Không khí quanh bàn ăn dịu đi trông thấy. Oscar sau khi khéo léo sửa lại lỗi nhỏ cô gây ra, liền hớn hở nói, giọng phấn chấn:
- "Ổn rồi ạ! Em mời các anh, chị, em tiếp tục dùng bữa."
Gliona siết chặt tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, và cố gắng giữ hoà hợp. Nhưng khi hắn gắp miếng beefsteak cho cô lần nữa, ánh mắt đầy quan tâm ấy như một lớp bọc ngọt ngào đè nặng lên tâm trí. Choáng ngợp! Ngột ngạt! Không chịu nổi.
Khi chất lỏng màu đỏ rượu vang loang ra tấm khăng trải bàn, mọi người còn đang tập trung xử lý, cô vừa xin lỗi vừa bật dậy, ghế đổ ra sau, tiếng bước chân vang dội trong không gian yên lặng. Cô chạy ra khỏi căn bếp, khỏi tòa lâu đài đầy hơi ấm xa lạ ấy, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro