
⟁🜲𖤐⭒ Dù em có ghét ta, ta cũng không buông ⭒𖤐🜲⟁
Damon cũng đã chọn cho mình một bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ in hình số 13, có dòng chữ Devil, và bước ra khỏi phòng trang phục. Hắn nhìn về phía cửa sổ, nơi cô đang đứng. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sẫm màu, không còn dấu vết của mặt trời. Những vì sao vẫn chưa xuất hiện, để lại một khoảng trời đen kịt tĩnh lặng. Ánh đèn vàng khắp hòn đảo được thắp sáng như những đốm lửa nhấp nháy. Biển không còn gào thét như ban chiều, chỉ còn tiếng sóng vỗ lăn tăn như thì thầm cùng gió. Đôi khi, biển vẫn nổi giận, những cơn sóng dữ dội bất ngờ đập vào bức tường đá, như lời cảnh tỉnh giữa một đêm quá yên tĩnh. Damon đứng đó, ánh mắt không rời khỏi dáng lưng cô, thầm thở dài và tự nói với bản thân:
- "Tuy ta thực sự có năng lực đọc được suy nghĩ, thâm nhập vào trí óc của người khác và điều khiển được người khác, nhưng tại sao em lại đặc biệt đến như vậy? Ta không thể nào nhìn thấu được những suy nghĩ trong em. Ta đã dõi theo em từ lúc em vừa sinh ra trên cõi đời này. Nhìn thấy em tại bữa tiệc sinh nhật tuổi 25, trái tim ta đã bị đánh cắp bởi nụ cười hồn nhiên, ấm áp và chân thành mà em dành cho những người bạn xung quanh.
Khi ấy, ta rất muốn biết em đã ước điều gì trong ngày sinh nhật, nhưng em thật đặc biệt làm sao... điều đó khiến ta càng thêm tò mò về em. Không phải vì em là nhân vật chính của bữa tiệc, mà ta cứ luôn hướng ánh mắt về phía em. Vì em là định mệnh, một nửa hoàn hảo giành sẵn cho ta...Xung quanh em có quá nhiều người. Em cũng chẳng nhìn thấy ta. Chỉ mong... ánh mắt của em sẽ một lần nhìn thấy ta, và trái tim em... sẽ thuộc về ta một ngày không xa."
Hắn tiến lại gần cô, từng suy nghĩ lặng thầm theo từng bước chân nhanh dần đều, hắn chỉ muốn chạy thật nhanh để ôm cô vào lòng.
Nhưng đôi vai cô khẽ rung, như đang giấu đi điều gì đó.
- "Gliona," hắn gọi khẽ, không mang theo mệnh lệnh, không chút ngạo nghễ. Chỉ là tiếng gọi của một kẻ... đang học cách nhẫn nại vì yêu.
Trong lúc đang mải miết suy nghĩ tìm cách trốn thoát, Gliona đã vô thức bước lên bệ cửa sổ lúc nào không hay. Một làn gió biển lạnh lùa qua, làm mái tóc đen ngang vai của cô tung bay trong đêm. Ánh mắt cô dõi ra vùng biển đen kịt phía xa,nơi từng con sóng lớn vẫn không ngừng vỗ vào vách đá như gào thét.
Cô nhắm mắt lại, lòng trào dâng một ý nghĩ điên rồ. Khi thân thể khẽ nghiêng về phía trước, định gieo mình vào lòng biển sâu, thì một cánh tay rắn chắc bất ngờ siết lấy eo cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, toàn thân cô bị kéo giật ngược lại.
Gliona va vào lồng ngực ướt lạnh của hắn. Damon siết cô thật chặt, như thể nếu buông ra, cô sẽ tan biến theo từng con sóng ngoài kia. Không một lời nào được thốt ra, nhưng vòng tay hắn run lên rất nhẹ.
- "Em bị mất trí à?" – Damon quát lớn, giọng đầy hoảng hốt.
– "Không, ta không mất trí! Ta chỉ muốn thoát khỏi nơi này... ngay hôm nay, ngay lập tức! Một là ta thoát được, hai là ta sẽ tan vào cơn sóng kia!" – cô điên cuồng gào lên, vừa nói vừa đánh liên tục vào cánh tay đang giữ chặt lấy mình.
Damon khựng lại.Vòng tay rắn chắc đang siết chặt cô khẽ nới lỏng. Gương mặt lạnh lùng của hắn dịu xuống, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn cô đầy xót xa. Hắn khẽ nói, giọng trầm ấm mà vẫn mang theo một chút răn đe:
- "Em nghĩ... làm vậy thì ta sẽ để hắn quay lại như xưa? Rằng ta sẽ bị dằn vặt khi em tan vào những cơn sóng kia, thoát khỏi vùng biển này à? Làm vậy... em sẽ bớt cảm thấy tội lỗi với hắn sao?"
Cô không trả lời. Đôi mắt rưng rưng giận dữ,rồi bất ngờ, cô giơ tay lên. Trong khoảnh khắc như ánh chớp, một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn, để lại vết đỏ hằn rõ trên gương mặt góc cạnh đầy nam tính . Không dừng lại, cô tiếp tục đấm liên tục vào ngực hắn.
Gương mặt Damon tối sầm lại. Cơ thể hắn khẽ run lên – không phải vì đau, mà vì giận dữ đang sôi sục. Hắn siết chặt hai cổ tay cô, giữ lại. Nhưng thay vì phản ứng thô bạo, hắn hít một hơi sâu, lấy lại sự điềm tĩnh. Giọng nói trầm trầm, như thể đang kìm nén cả ngọn lửa đang bùng lên bên trong:
- "Em mệt chưa?"
Cô im lặng nhìn sâu vào mắt hắn, rồi bất ngờ xô hắn ra. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt lạnh lùng ấy... nhưng lần này, cô lại thấy trong đó là sự ấm áp, dịu dàng, không hề có chút thù hận hay giận dữ nào. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt cô. Cô tự thì thầm trong lòng:
- "Không được... Ta sẽ kiên nhẫn chờ hắn đổi ý... hay phải tìm cách nhanh hơn?"
- "Ta đói rồi, mau theo ta xuống nhà ăn, cùng ta chuẩn bị bữa tối." – Damon kéo cô đứng dậy, giọng hắn không còn căng thẳng nữa, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
- "Tại sao ta phải cùng ngươi làm? Ta không muốn ăn. Ngươi đi một mình, và sai khiến đám người hầu của ngươi đi!" – cô giật mạnh cánh tay khỏi tay hắn, ánh mắt giận dữ lườm hắn.
Damon nhướng mày, rồi đột ngột phá lên cười – tiếng cười của kẻ lạnh lùng nhưng bất lực với sự ương bướng, lỳ lợm của Gliona.
- "Em có biết tại sao ta yêu em không? Vì vẻ ngoài hơi tròn trịa, đáng yêu đó. Ta không muốn em gầy đi đâu. Ta chẳng thích những cô gái suốt ngày tỏ ra gợi cảm, quyến rũ." – hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân, ánh nhìn khiến cô sởn gai ốc.
- "Đồ biến thái! Đê tiện! Ngươi đã làm vấy bẩn thân xác ta, còn dám mở miệng phán xét ngoại hình của ta à? Ngươi hãy đi mà bắt cóc mấy cô gái mảnh mai về làm vợ đi, và thả tự do cho ta!" – cô rướn cổ, gào vào mặt hắn, giận dữ đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
- "Ô kìa, em lại hiểu sai ý ta rồi..." – hắn nhướn mày, miệng cười nhưng giọng lại có phần nhẹ nhàng.
- "Ta nói là em trông tròn trịa, đầy đặn... chứ không phải là mập. Mà đúng là em cũng nên luyện tập thêm – học võ, rèn phép thuật, giữ sức khỏe, để còn mặc váy cưới thật đẹp chứ. Ta muốn em thật lung linh và lộng lẫy trong ngày cưới của chúng ta." – Giọng hắn, từ cợt nhả, bỗng chùng xuống, trở nên trầm và nghiêm túc ở câu cuối.
- "Và em đừng mong... ta sẽ huỷ hôn với em."
Nói xong, hắn không để cô kịp phản ứng, liền kéo tay cô đi thẳng xuống bếp. Cô vùng vằng, giãy giụa, cố thoát khỏi bàn tay to lớn đang siết chặt cổ tay mình, nhưng vô ích. Bàn tay ấy không hề nơi lỏng, mà lại siết càng chặt hơn theo từng bước chân hắn.
Trên đường đi qua dãy hành lang rộng lớn, cô không khỏi ngạc nhiên: trong tòa lâu đài đồ sộ nằm giữa hòn đảo này, ngoài cô và hắn, dường như chỉ có thêm Danny. Nếu anh không bị biến thành tượng thì sẽ là ba người duy nhất hiện diện. Không một người hầu, không một tiếng bước chân vọng lại. Bọn lính gác, cô đoán, chắc đã được lệnh rút vào tàu ngầm và ẩn nấp kỹ tại những mỏm đá quanh đảo.
- "Trông em có vẻ ngạc nhiên khi thấy trong tòa lâu đài này chẳng có mấy ai hầu hạ." – Damon lên tiếng, như thể đọc được ngay điều cô đang nghĩ.
- "Ngày hôm nay, ta phải tự tay nấu ăn cho bốn người. Thêm em là năm. Còn Snowy, chú sói lai cửu vĩ hồ. Snowy, thú cưng của ta đã có chú quản gia Sebastian chăm sóc . Em đừng ngạc nhiên quá, mọi người rồi sẽ xuất hiện... đúng lúc." – hắn nói, giọng đều đều, không nhanh không chậm.
Cô giật mạnh tay ra khỏi hắn, lần này hắn để cô thoát – ánh mắt cô tóe lửa. Cô ghét cái cách hắn nói chuyện như thể không có gì xảy ra, như thể hắn không vừa dồn ép, điều khiển và làm tổn thương cô suốt cả ngày hôm nay. Nhưng hắn chỉ bật cười, nhẹ như gió thoảng, rồi chỉ tay vào chiếc ghế:
– "Em hãy ngồi vào đó đi. Và đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn... vì em chỉ có thể bị đăng xuất khỏi thế giới này thôi." – hắn nháy mắt, giọng nói vừa pha trò, vừa rõ ràng là một lời cảnh cáo ngầm.
_________________________________________________________________________________________________
Dưới ánh nến, hai kẻ đối đầu im lặng,
Một bàn tay siết chặt, một trái tim chờ mong.
Ngoài khung cửa, gió biển gào trong khoảng trống,
Mà trong lòng... chỉ lặng thầm một tiếng "không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro