
☽✦☾ Huỷ hôn ư? Ta không cho phép! ☽✦☾
Ngày 13 tháng 5 năm 2020
Trên một hòn đảo nhỏ giữa vùng biển Virethorn, nơi vốn dĩ yên tĩnh nhưng không quá âm u, ảm đạm. Bao quanh hòn đảo là những con sóng lớn và dữ dội, những dòng chảy sắc nhọn như gai độc đủ sức cào rách và nhấn chìm bất kỳ chiếc thuyền nào dám ra vào mà không có sự cho phép.
Bỗng vang lên tiếng hét tuyệt vọng của một cô gái_Gliona cầu xin trong vô vọng.
Bên cạnh cô, một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đã bị đánh ngất, nằm bất động trên nền cỏ xanh rì.
- "Đừng! Đừng giết anh ấy! Xin hãy thả anh ấy ra!" _ tiếng van nài đứt quãng phát ra từ Gliona.
Damon, kẻ đang đứng đối diện cô, nhếch môi cười lạnh. Ánh mắt hắn ánh lên sự giận dữ pha chút tổn thương:
- "Hừ! Vậy em định đưa ra điều kiện gì để đổi lấy mạng sống của hắn? Tại sao lại xin ta buông tha cho kẻ đã xâm nhập trái phép để mưu sát ta, hả Gliona?"
Cô khóc nghẹn, giọng nói run rẩy:
- "Vì... tất cả chỉ là hiểu lầm! Xin anh tha lỗi cho anh ấy. Đợi anh ấy tỉnh lại, mọi chuyện sẽ được nói rõ ràng."
Damon với ánh mắt sắc lạnh lướt nhẹ qua Danny rồi lại dừng ở khuôn mặt Gliona:
- "Ta đã nghe được một tin, đó là sau khi giết được ta, em và hắn sẽ trở về, tổ chức tiệc linh đình, rồi lợi dụng thời cơ mà bỏ trốn đến một vùng đất xa xôi, nơi không ai biết đến Hoàng tử Danny và công chúa Gliona... để kết hôn và bắt đầu một cuộc sống mới."
Cô mở to mắt, sững sờ nhìn hắn:
- "Ngươi nghe điều đó từ ai? Chúng tôi đến đây với thiện chí. Còn chưa kịp gặp mặt ngươi thì đã bị ra tay tàn nhẫn như vậy rồi."
- "Em cũng biết rõ, không ai được phép đặt chân đến hòn đảo này nếu chưa có lời mời của ta. Ai xâm nhập trái phép, dù với bất kỳ lý do gì, cũng đều phải chịu trừng phạt. Nhưng vì em là vị hôn thê của ta, ta sẽ bỏ qua..."
Hắn chĩa mũi kiếm về phía Danny, nhếch môi:
- "Còn tên nhóc này... hừm... Ta sẽ hóa đá hắn."
Gliona hoảng hốt, dùng chút sức lực cuối cùng để ôm chầm lấy cơ thể bất động của Danny, khẩn cầu tha thiết:
- "Xin anh, hãy tha cho anh ấy! Hãy để anh ấy trở về tiếp tục hoàn thành nhiệm kỳ—chỉ còn vài tháng nữa thôi... Anh ấy sẽ kế vị ngai vàng Vương quốc Valedorn."
Damon ra lệnh cho hai tên lính lập tức kéo Gliona ra khỏi Danny, đặt cô đứng trước mặt hắn. Danny vẫn nằm bất động giữa thảm cỏ xanh, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mái tóc anh.
Damon bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai nhỏ của cô, ánh mắt pha lẫn dịu dàng nhưng nghiêm nghị :
- "Hãy nhìn thẳng vào mắt ta và nghe cho rõ: em và hắn là những kẻ xâm nhập trái phép. Hình phạt phải được thi hành nghiêm minh. Ta sẽ giam giữ em trên đảo này, còn hắn... sẽ trở thành một khối đá vô tri."
Hắn ghé sát, giọng thấp hơn nhưng lạnh băng:
- "Nếu em muốn hắn sống, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta. Sự sống còn của hắn... phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của em.
Cô run lên, toàn thân như đông cứng lại. Giọng cô nghẹn ngào:
-"Tôi và Danny chỉ là đồng đội... Chúng tôi không hề có quan hệ tình cảm. Tôi chỉ... chỉ là không muốn làm theo ý cha mẹ... mới đến đây để... huỷ hôn với ngài."
Cô hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt hắn với lời nói khẳng định chắc chắn cùng lời van nài yếu ớt:
-"Anh ấy chỉ đồng hành với tôi trên con đường nguy hiểm này... Xin hãy tha cho anh ấy. Tôi... tất cả là lỗi của tôi, tôi... hãy để tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị trừng phạt..."
Damon không màng đến bất kỳ điều gì cô nói nữa, hắn vung tay, mũi kiếm hướng thẳng lên bầu trời ánh chiều tà đang dần buông xuống
Một tiếng sấm ghê rợn vang lên, rung chuyển cả bầu trời.
Cơ thể của Danny bị bao phủ bởi ánh sáng xám kỳ lạ, rồi hóa thành đá cẩm thạch ngay trước mắt cô.
- "KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!"
Tiếng hét của Gliona vang vọng, xé toạc bầu không khí đang dày đặc những đám mây đen. Nhưng... tất cả đã quá muộn.
Damon lao đến, bế cô lên mặc cho cô giãy giụa kịch liệt.
Cánh tay rắn như thép ôm siết chặt thân thể mỏng manh ấy, nâng cô lên rồi cả hai biến mất khỏi bãi cỏ, lao vút về phía lâu đài đá ẩn sâu trong đảo
Căn phòng rộng lớn được thắp sáng bởi những ánh đèn cầy vàng ấm áp.
Chiếc đệm phủ khăn đỏ thẫm như máu, những cánh hồng đen rơi rụng lác đác trên ga giường lụa lạnh.
Damon ném cô xuống giường như một kẻ không còn kiên nhẫn.Ánh mắt hắn sắc lạnh như băng ngầm.
Cô chưa kịp định thần thì hắn đã vươn tay định chạm vào người cô.
Gliona bật dậy, hai tay siết chặt vạt áo như dựng lên tấm khiên cuối cùng.
-"Dừng lại!" - cô hét.
- "Ngươi đã làm quá đủ rồi!"
Damon khựng lại. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua gương mặt cô,lạnh lẽo và tổn thương xen lẫn.
-"Em là vợ sắp cưới của ta.
Ta có quyền giữ em bên mình. Hiện tại, ta biết em có hận ta đến thấu xương... Nhưng ta không cần em đồng ý, chỉ cần em ở lại "
Giọng của Damon như van nài nhưng hành động thì như bắt cô phải bị giam cầm tại hòn đảo trên vùng biển Virethorn này.
Tuy Gliona gần như kiệt sức, nhưng cô vẫn dùng hết sức đẩy hắn ra, ngồi bật dậy. Một luồng khí nóng xoáy mạnh quanh bàn tay cô.
Lửa bùng lên, dữ dội như muốn thiêu rụi cả căn phòng.
Từ giữa ngọn lửa, một lưỡi dao xoắn dần hiện hình—báu vật gia tộc, từng được rèn nên bởi người đầu tiên đứng lên chống lại ác ma.
Không một giây chần chừ, cô đâm thẳng về phía hắn. Damon phản ứng như một bóng ma.
Hắn nghiêng người né đòn, chụp lấy cổ tay cô, rồi chỉ trong tích tắc đã ép sát cơ thể hắn và ép cô nằm xuống giường, còn vai cô bị ghì chặt vào đệm, tay kia của hắn giật lấy vũ khí. Con dao phép bị hất tung lên không trung... rồi tan vào hư vô như chưa từng tồn tại.
Cô vẫn cố gắng chống cự, giãy giụa. Nhưng thân hình lực lưỡng của hắn đã ôm trọn lấy cô .
-"Buông ra!" — Gliona thét lên.
- "Ta thà chết còn hơn sống như tù nhân của ngươi!"
Hơi thở hắn phả nhẹ sau gáy cô, trầm và nặng như chì:
-"Em vẫn chưa hiểu sao?Ta có thể đọc được từng suy nghĩ trong đầu em.Từng cơn giận, từng ý định phản kháng...Không gì qua mắt được ta."
Gliona chết lặng.Tất cả những nghi ngờ trước đây-giờ đã có lời giải.
-"Ta không muốn làm tổn thương em," — hắn nói chậm rãi.
- "Nhưng ta cũng không thể để bất kỳ ai khác có được em." Gương mặt hắn đối diện với cô. Môi hắn chỉ còn cách môi cô một nhịp thở. Đôi môi hồng hào, mềm mại của hắn, lướt nhẹ qua đôi môi cô, Gliona lập tức đưa tay đẩy mặt hắn ra xa. Ánh mắt cô rực lên- cuộn trào cơn phẫn uất.
- "Tình yêu sao có thể đi kèm với kiểm soát và trừng phạt như thế?!"
Damon im lặng.Đôi mắt sâu hun hút, không còn giận dữ- chỉ còn lại nỗi cô đơn như vực thẳm.
-"Rồi em sẽ hiểu...Chỉ ta mới bảo vệ được em khỏi cả thế giới này." Nói rồi, hắn buông tay. Lần đầu tiên... hắn để cô lại một mình.
Gliona không đáp. Cô chỉ nằm đó, bất động, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà như đang trốn chạy khỏi thực tại. Một lúc sau, hắn trở lại từ phòng tắm. Giọng hắn dịu lại như làn gió đêm.
- "Nước nóng đã sẵn sàng.Hãy tắm rửa, chọn và mặc những chiếc váy có sẵn trong tủ và cùng ta xuống bếp dùng bữa tối."
Thời điểm này, trong mắt Gliona chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo. Cô không đáp. Cũng không nhúc nhích, chỉ có hai hàng nước mắt lặng lẽ trượt xuống gối.
________________________________________________
Giới thiệu nhân vật chính
___________________________________________________________________________________________
Âm thanh rì rào của sóng vỗ ngoài khơi chỉ khiến Gliona thấy thêm bức bối. Từ lúc đặt chân lên hòn đảo này, cô đã linh cảm chẳng lành. Mọi thứ quá yên tĩnh, quá hoàn hảo,giống như một cái bẫy được bày ra cẩn thận. Và khi cánh cửa căn phòng này đóng sập lại sau lưng, cô biết, mình đã không còn đường lui. Giữa căn phòng xa hoa, lạnh lẽo như một chiếc lồng mạ vàng, cô cuộn mình trên giường, ánh mắt trống rỗng hướng về trần nhà. Những lời từ cha mẹ cô vẫn còn văng vẳng:
-"Hôn ước đã được định từ khi hai con chào đời. Damon là một hoàng tử của hắc giới, còn con_Gliona_là ngọn lửa thiêng của nhân giới. Cuộc hôn nhân này là cần thiết để duy trì hoà bình giữa hai giới."
Tiếng bước chân trầm đục vang lên, chậm rãi nhưng dứt khoát. Gliona không cần quay đầu cũng biết—là hắn. Damon Azariel D'Malrik.
Vị hôn phu mà cô chưa từng mong muốn. Kẻ đại diện cho tất cả những gì cô căm ghét: sự ràng buộc, định mệnh áp đặt, và mối liên kết đầy u ám giữa Thần và Ác ma. Ngay khoảnh khắc đó, Gliona bật dậy, tay phải vớ lấy cây đèn cầy bên giường và ném thẳng về phía hắn. Damon nhanh như chớp, nghiêng người né tránh. Hắn lập tức lao đến, chộp lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô, khống chế hoàn toàn. Nhưng Gliona vẫn vùng vẫy, không ngừng chống cự. Chỉ vài giây sau, thân thể cô đã bị cánh tay rắn chắc như thép của hắn siết chặt từ phía sau.
Cô cảm nhận hơi thở ấm nóng phả lên tai, trong khi toàn bộ sức lực của mình thật sự đã kiệt quệ . Một lần nữa, cô lại bất lực trước sức mạnh vượt trội của hắn.
"Sao hắn không nổi giận? Không đánh trả? Sao hắn có thể dễ dàng khống chế mình như vậy?" — cô tự hỏi, rồi chợt bừng tỉnh:
- "Đúng rồi... hắn có khả năng đọc suy nghĩ."
Một luồng gió ấm lướt nhẹ sau gáy khiến cô khẽ rùng mình.Hắn trầm giọng:
- "Bi à! Em là vợ sắp cưới của ta. Sao em có thể đối xử với vị hôn phu của mình như vậy chứ?"
✨ Bi — tên gọi thân mật dành riêng cho Gliona, chỉ những người thân thiết trong gia đình, hay những người bạn thân từ thuở bé mới có quyền gọi.
Gliona thảng thốt, ngạc nhiên vô cùng khi nghe hắn thốt ra cái tên thân mật ấy một cách thản nhiên. Cô gào lên: " Ai cho phép ngươi gọi Bi, chỉ có người thân, bạn thân được gọi ta như vậy..."
Damon siết chặt bao nhiêu, Gliona cố vùng vẫy
-" Suỵt, suỵt!" - Damon, trấn an và ôm siết cô hơn, chỉ khi cô không vùng vẫy nữa, hắn thả lỏng và nói: " Bây giờ, em đang ở trên lãnh thổ của ta . Ta biết em đang hận ta... muốn giết ta hàng ngàn, hàng triệu lần. Em chưa chấp nhận cuộc hôn nhân này, ta sẽ chờ... Nhưng đừng trách ta thất lễ, vì ta không thể để bất kỳ kẻ nào khác chạm vào cơ thể vợ tương lai của mình."
Vừa dứt lời, hắn bồng lấy cô cơ thể nhỏ nhắn vẫn còn khoác bộ đầm mỏng manh từ hành trình đến hòn đảo,đưa thẳng vào phòng tắm. Nước đã được chuẩn bị sẵn, ấm áp và phảng phất hương bạc hà dịu nhẹ mà cô yêu thích. Những cánh hoa hồng đen lững lờ trôi trong làn nước. Damon đặt cô vào bồn tắm, rồi lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt dõi theo gương mặt thẫn thờ của cô. Mười phút trôi qua trong im lặng. Cuối cùng, Gliona cất tiếng, giọng khản đặc:
- "Tại sao ngươi lại chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này? Ngươi không hỏi ta có muốn cưới ngươi hay không sao...?"
Hàng vạn câu hỏi chạy loạn trong đầu cô, nhưng hắn chỉ khẽ nhếch môi, im lặng.
-"Sao không trả lời ta?" — cô gào lên.
Damon thở dài, ánh mắt dịu xuống:
-"Rồi sẽ đến lúc em hiểu. Mọi câu trả lời... thời gian sẽ nói."
Cô nhếch mép, bật cười cay đắng, rồi cười lớn như thể đang chế giễu chính mình:
-"Ha... ha ha ha ha! Ha ha ha..."
Damon vẫn nhìn cô bằng ánh mắt băng giá quen thuộc, nhưng trong đáy mắt ấy giờ đây, lại ánh lên chút dịu dàng kỳ lạ. Gliona từ từ đứng dậy khỏi bồn tắm, phớt lờ hắn. Cô với tay lấy chiếc khăn lớn quấn quanh người, bước đến trước chiếc gương lớn. Một luồng hơi nóng nhẹ nhàng tỏa ra từ lòng bàn tay, làm khô mái tóc còn ướt đẫm. Tỉnh táo trở lại, cô bước ra khỏi phòng tắm, tiến thẳng đến chiếc tủ quần áo, mở tủ. Bên trong là năm chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, nhiều màu sắc, nhưng rõ ràng không phải gu của cô. Cô khẽ thở dài, khép cánh tủ lại. Ngay lúc ấy, cô cảm thấy cơ thể ấm nóng của Damon đang áp sát sau lưng mình.
-"Ta biết, những chiếc đầm kia không phải phong cách của em. Chúng chỉ dành cho những dịp trọng đại hay các sự kiện mà em sẽ tham gia cùng ta. Sau khi em mặc, chúng sẽ được thay thế một bộ trang phục mới hoàn toàn không cái nào trùng cái nào. Còn trang phục thường ngày... nằm ở phòng bên kia."
Hắn kéo tay cô đến một cánh cửa khác. Cửa mở ra, để lộ một căn phòng đồ sộ như một cửa hàng thời trang cao cấp. Ở giữa là chiếc ghế sofa đỏ rực. Bên trái là khu dành cho nam—kệ giày, tủ kính mắt, đồng hồ, các manocanh mặc Âu phục thiết kế độc quyền.
Bên phải là dành cho nữ, trang sức, nước hoa, giày giới hạn, váy thiết kế... mọi thứ đều sang trọng nhưng vẫn giữ nét thanh lịch, tối giản. Phía trong cùng của căn phòng là nơi cất giữ những trang phục đơn giản hàng ngày. Gliona lập tức rút tay khỏi hắn, bước nhanh về phía bên phải. Cô chọn cho mình một chiếc đầm ngủ hồng pastel. Ngực trái đính logo cung Song Ngư, cô chỉ cần một giấc ngủ để phục hồi sức mạnh, và tìm một cái cớ được yên tĩnh một mình. Mặc xong, cô rời khỏi phòng thay đồ và bước đến bên cửa sổ lớn.
Ngoài kia là biển trời mênh mông, nhưng với Gliona, nó không khác gì một nhà tù lồng kính. Trong đầu cô lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất: "Làm thế nào để thoát khỏi nơi này?" Nhưng ngay sau đó, một giọng nói lạnh như băng vọng trong tiềm thức: "Nếu mình trốn đi, hắn sẽ giết Danny... Nếu hắn tìm ra mình, liệu mình sẽ bị giết... hay bị đày ải mãi mãi ở nơi này?"
Cô siết chặt hai tay. Đôi mắt ánh lên một tia lửa nhỏ, một ngọn lửa của ý chí chưa bao giờ chịu khuất phục.
______________________________________________________________
"Em là lửa... ta là xiềng xích.
Liệu ngọn lửa có chịu khuất phục?
Hay sẽ thiêu rụi tất cả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro