Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5/6: Hơi sớm thì phải...

Y/n: "Đợt trước tôi đến đây chỉ mất 5 ngày, ở lại nghỉ ngơi ở nhiều chỗ. Lần này có kỵ sĩ đến đón thì chỉ cần 1 ngày là tới. Sáng 4h tôi sẽ đi."
Wanderer: "Cậu đi đi, tôi sẽ không tiễn cậu đi đâu."
Y/n: "Wanderer..."_Buồn bã.
Tôi có nhờ cậu ấy cùng đi mua một số thứ đem về cho Mondstadt. Chẳng hạn như đặc sản ở Sumeru hay đại loại vậy,... Cậu ta vẫn nói chuyện như mọi khi nhưng vẻ mặt trầm ngâm hơn hẳn, gương mặt đó gợi cho tôi nhớ đến Scaramouche với sự tàn khốc trong quá khứ, bị dằn vặt từ thể xác lẫn tâm hồn, dần bị tha hóa bởi cái ác. Cậu ta từng hung tàn đến nhường nào, tất cả mọi thứ đều do nỗi đau đớn tột cùng mà hình thành nên 1 Scaramouche tàn nhẫn. Tôi thương cậu của quá khứ lẫn bây giờ, tôi sẽ bù đắp tất cả cho cậu bằng chính tính cách chân thành của mình.
Đó là lý do vì sao tôi yêu cậu đến vậy.

--------------------Sáng hôm sau--------------------

Y/n: "Tính ra cậu còn đến đây sớm hơn tôi đấy."_Trêu chọc.

Cậu ấy đúng thật là, nói 1 làm 2 nhỉ? Cậu vốn đâu phải con người như vậy đâu, hay do cậu đã có tính khí như vậy rồi nhưng giờ tiếp xúc nhiều nên tôi mới biết?

Wanderer: "..."

Cậu ta ngó lơ câu nói của tôi, khoanh tay nhìn sang hướng khác. Nahida vẫn chưa đến, kỵ sĩ cũng thế. Tôi nhìn cậu thật lâu, chân thì mấp máy muốn chạy bổ về phía cậu thật nhanh nhưng không thể. 2 tay gồng thật mạnh kiềm chế cảm xúc của bản thân, khi thấy cậu ta như vậy, quả thật ai nấy nhìn thấy cũng phải mềm lòng.

Y/n: "SAO CỨ IM LẶNG THẾ HẢ?!!"

Nói xong được nửa câu, tôi gạt bỏ chiếc túi xách nặng nề trên tay phóng về phía cậu. Đến nỗi cậu phải lùi 1 chân về sau để giữ thăng bằng, cậu không phản kháng như tôi nghĩ.

Y/n: "CÁI THỨ KHỐN NẠN!!"

Thấy cậu ta không động tĩnh, tôi ôm chặt hơn.

Y/n: "Xin lỗi nếu ôm kiểu này có quá thân mật, nhưng tôi không thể làm gì được hơn ngoài cái này cả!"_Nghiến răng.

Tay trái thì đặt lên lưng tôi, nhưng cậu vẫn rất lịch sự khi không dùng bàn tay đó ôm eo tôi, tôi thích cậu ở điểm đó. Tay còn lại nhẹ vuốt đỉnh đầu tôi, nhẹ ghì đầu lên mái tóc tôi. Từ từ siết chặt hơn đôi chút, không đến nỗi khó thở.

"E HÈM..!", tiếng khằn giọng của ai đó làm đứt quãng cảm xúc chúng tôi, tôi đẩy người cậu ta ra. Hình như tôi có hơi quá tay thì phải...tay đẩy ngực cậu ra xa, cậu mất thăng bằng ngã xuống dưới. Tôi cuống cuồng kéo cậu lên, vẻ mặt ngại ngùng, thì ra đó là Nahida...

Nahida: "Biết là rất xúc động, nhưng hãy tiết chế hành động đi chứ nhỉ, Y/n, Wanderer?"_Đọc tên ai đều nhìn chằm chằm vào người đó.

Y/n: "A...ha...ha... T-tại...tại chúng tôi...luyến tiếc nhau quá mà, ai lại vui khi xa bạn thân bao giờ, đúng...đúng không?"_Khều tay Wanderer.

Nahida: "Nói vậy có kẻ buồn đó."_Ánh mắt đăm chiêu.

Y/n: "Hả hả?"

Tôi nhìn Wanderer, cậu ta buồn hay đang vô cảm vậy nhỉ? Thật khó phân biệt mà, chả hiểu Nahida đang nói gì hết, chắc Nahida đang nói tôi rồi. Biết sao giờ, tôi cũng muốn được bên cậu ấy với danh phận không phải là "bạn thân" mà... Nếu tỏ tình, tôi sẽ đánh mất cậu ấy.

Nahida: "Họ tới rồi, mau 'luyến tiếc' nhau đi, chúng tôi sẽ chờ."

Tôi nhìn Wanderer, ôm cậu một lần nữa rồi xách túi rời đi.

Y/n: "CHÚNG TA SẼ GẶP LẠI NHAU MÀ, TẠM BIỆT!"

Cậu ta ngoảnh mặt làm ngơ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, làm cho bóng dáng cậu dần nhỏ lại và mờ nhạt trong sương mù, nhưng trước khi khuất đi, hình như cậu đang đang gấp vì điều gì thì phải... Đúng là cảm thấy thiếu gì đó thật mà...thiếu hình bóng của cậu trong suốt chặn đường.

Y/n: "Nãy cậu có đọc suy nghĩ của Wanderer không?"_Tò mò.

Nahida: "Cậu nghĩ cậu ta ngây thơ đến vậy sao? Có lẽ cậu ta xây dựng hình tượng mình trong mắt cậu rất tốt đó."

Y/n: "Ờ nhỉ? Tôi quên mất."

Nghiêng đầu sang 1 bên, tôi chăm chú quan sát cảnh vật đang di chuyển trong ánh mắt tôi. Vừa trầm ngâm vừa tán gẫu cùng Nahida, chủ đề nói chuyện chủ yếu là cậu ta mà thôi. Không lẽ cậu ta có nhiều thứ để nói đến vậy?

Nahida: "Cậu ta rất ghét việc bị tiếp xúc cơ thể đó."

Y/n: "Chết rồi! Chuyến này cậu ta sẽ ghét tôi mất, nãy tôi có hơi quá thì phải..."_Nghĩ ngợi lung tung.

Nahida: "Ý tôi không phải thế, chả phải lúc nãy cậu ta không phản kháng sao?"

Tôi ngầm hiểu ý của "cô nhóc" hơn 500 năm tuổi trước mặt, cậu ta xem tôi quan trọng đến vậy, chỉ dưới trướng của 1 người bạn.

Y/n: "Mấy nay chúng tôi khá thân, có lẽ vậy nên cậu ta khá thoải mái trong chuyện này thì phải."

Nahida: "Vậy sao?"_Cười khúc khích.

Nahida: "Việc 2 người hay đi chơi cùng nhau trong thành, 2 người nghĩ tôi đây không thấy gì sao?"

Y/n: "Cậu đừng hiểu lầm 2 đứa tôi chứ. Cậu ta chỉ cùng tôi giúp những công việc nhỏ nhặt trong giáo viện thôi mà."

Nahida: "Giúp thôi mà? Sao lại cười đùa vui vẻ thế ta~"_Cảm thấy thích thú.

Y/n: "Bạn bè giỡn với nhau là chuyện bình thường mà."_Cười trừ.

Nahida: "Thôi, tôi không muốn đào sâu vào chuyện riêng đó đâu. Nhưng cậu ta chưa từng cười như thế với ai cả, nên tôi thấy hứng thú thôi."

Trông thấy ánh mắt Nahida, tôi xém tin luôn đấy. Thao túng tâm lí giỏi thật, tôi làm gì mà đặc biệt như thế trong mắt người khác bao giờ. Mà...giá như chỉ có mỗi tôi là..."ngoại lệ" của cậu ấy nhỉ? Nghĩ thôi cũng thấy thích rồi~

Đã rất lâu trôi qua, cả 2 chúng tôi khá mệt vì đường rất xa. Khi đi ngang thành Liyue, xe bỗng ngừng lại, tôi và Nahida cứ ngỡ xe đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bóng dáng cao ráo bước chân lên xe, tôi tròn mắt nhìn chằm chằm.

Zhongli: "Họ cũng mời 2 người sao?"

Nahida: "Tôi không nghĩ Zhongli đây cũng đến đó!"

Gì đây gì đây? Không lẽ là cuộc gặp mặt giữa các "vị thần" sao, khó xử quá... Tôi còn nhìn thấy rõ ranh giới của tôi và họ luôn ấy, họ ở đẳng cấp khác mà phải đi cùng tôi, nhìn thần thái cao quý ấy thôi mà tôi cũng thấy mình "ngoài lề" đến nhường nào. Chặn đường cứ tiếp tục, tới khi trăng lên cao rồi chúng tôi mới tới nơi, ôi cái mông tôi!

Y/n: "2 người vào nghỉ ngơi đi, tôi ở ngoài đi lại một chút. Mọi người cũng đã mệt rồi mà."

Nahida: "Cậu không ngủ sao?"

Y/n: "Ở đây lâu rồi, tôi chưa từng có cái cảm giác đó bao giờ..."

Tôi sinh ra không dành cho nơi này, chưa từng ăn bao giờ. Vì tôi không còn cái cảm giác buồn ngủ hay đói khát gì cả. Chủ yếu uống nước đều có lý do cả mà. Tôi hay nhận những công việc làm vào ban đêm để kiếm ít vốn, cuộc sống nhạt nhẽo như vậy đôi lúc tôi cũng tìm được thú vui mà.

---------------------Sáng hôm sau-------------------

Đúng thật, các "vị thần" được mời đến đông đủ, họ ngồi cạnh nhau tại 1 góc ở quán Săn Hươu, trên bàn ai cũng có rượu cả. Món ăn trông có vẻ ngon nhỉ? Bữa tiệc chưa bắt đầu, mọi người náo nức chuẩn bị bữa ăn, tôi khiêng vài chiếc ghế ra. Nỗi nhớ tôi dành cho Sumeru càng lớn, nhưng tôi có nơi để về rồi mà, sao cứ ở Sumeru mãi được...

Y/n: "Ah! Cảm ơn cậu nh-"_Sững người.

2 bàn tay ai đó khiêng phụ tôi những chiếc ghế gỗ nặng trịch, tôi chưa kịp nói dứt câu thì ngước lên sau khi mãi mê nhìn mặt đường. Cậu trai sở hữu con mắt xanh tựa đại dương, chúng giờ không còn sắc lẹm như trước nữa. Tôi thấy cậu nhìn tôi với ánh mắt rất khác.

Wanderer: "Hôm nay...cậu mặc đồ trông đáng yêu lắm..."_Thở hổn hểnh.

Y/n: "Nịnh vậy đủ rồi, cậu có vẻ không ổn thì phải? Chả phải giờ cậu đang bận bịu với đống sách tại giáo viện sao?"

Vừa đi vừa nói chuyện, cậu ta yên tĩnh một hồi...

Wanderer: "Thì tôi có lý do phải đến đây mà...đừng nghĩ tôi trốn nhé? Tôi đã xin phép nghỉ 3 hôm rồi đấy!"_Đặt từng chiếc ghế lên.

Cậu làm gì vậy? Tôi lo đó có biết không hả? Sao cứ cứng đầu như vậy... Sau hôm cậu ta giúp đỡ tôi khiêng những chiếc thùng đi, những ngày sau lần nào tôi cũng đem 1 chiếc khăn bên mình. Nó xanh như mái tóc cậu vậy, họa tiết cũng giống trang phục cậu nữa, nó dành cho mỗi cậu. Tay cậu đang bận bịu thì tôi lau mồ hôi trên mặt cậu, cậu như chết lặng tại đó, tôi sợ hãi liền rụt tay đang lau lại.

Wanderer: "Cậu...cứ tiếp tục đi, tôi đang rất nóng."_Không nhìn thẳng Y/n.

Y/n: "H-hả, à ừ..."

*Aaa dài vl;-;*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: