Chap 3/6: Cú ngã nhớ đời
Chiếc thùng này cũng không nhẹ lắm nhỉ? Rồi cậu ta sẽ như thế nào khi phải vác cái đống này lên đó đây, khi cậu ta còn đang mang đồ lên thì tôi có dừng lại xin người dân gần đó 1 chiếc khăn. Họ thật tốt bụng, khi vừa nghe lời đề nghị từ tôi thì họ đã cho tôi 1 chiếc khăn nhỏ vừa tay rồi, tôi đặt nhẹ nó vào cặp nhỏ rồi cảm ơn xong chạy vọt đi ngay. Miệng cứ ngân vang hát, môi không thể ngừng cười khi ngắm nhìn bóng lưng cậu đi cùng tôi. Tôi cảm giác mọi thứ như ngừng lại trong tiếng ồn của lễ hội, đôi trai gái trêu đùa, bạn bè reo hò rồi hát ca, cũng làm cho lòng tôi cũng vui theo không kém.
Tighnari đứng trước cổng chờ tôi, có lẽ cậu ta chờ ở đó khá lâu thì phải. Không biết tại sao hôm nay cậu ấy lại lên đây chọn làm nơi để nghiên cứu nhỉ? Vừa nhìn thấy cậu ta trong mấy giây thì cậu ta liền chạy ra chỗ tôi rồi còn cầm phụ tôi nữa.
Tighnari: "Cậu vác mấy thứ này lên có nặng lắm không? Xin lỗi cậu nha, tại lúc đó tôi không biết nhờ ai hết, nên đành nhờ cậu đem lên dùm..."_Áy náy.
Tôi nhìn cậu với ánh mắt tròn xoe.
Wanderer: "Trong khi tôi vác đống này lên, cậu còn chả thèm để tâm tới sự hiện diện của tôi cơ."_Lườm Tighnari.
Tighnari: "Tôi...tôi quên mất! Tôi cảm ơn cậu nhiều nha, cứ để cái đống này ở đây, tôi sẽ đem vô. 2 người đã vất vả rồi."_Chạy gấp vào trong.
Y/n: "Ờm...có vẻ cậu ấy hơi gấp thì phải...? Vậy mà tôi vẫn ngồi đó uống nước tán gẫu cho được."
Wanderer: "Hơ, vì cậu ta xứng đáng!"
Cậu đang hờn dỗi cậu ta đấy à, cậu ta chỉ ló ngơ cậu có xíu thôi mà. Nhìn cậu ta lườm nguýt mà tới giờ mới để ý đống mồ hôi trên gương mặt cậu. Có cách nào biến thành mồ hôi không nhỉ? Tôi lục cặp mình ra, trên tay tôi là chiếc khăn nhỏ màu tím. Tôi định giơ tay lên lau đi mồ hôi cậu thì cậu ta giật nảy mình.
Wanderer: "Tôi có tay, tôi tự lau được!"_Giật lấy.
Y/n: " Nếu như không có cậu, chắc tôi mang cái đống này mà lếch lên luôn quá. Cảm ơn cậu nhiều."
Wanderer: "Sao hôm nay đi đâu cũng toàn lời cảm ơn thế này? Nghe thật phiền phức!"
Cậu ta vừa lau mồ hôi vừa liếc nhìn sang tôi.
Wanderer: "Sao cái gì cậu cũng cười hết vậy?"_Nhăn nhó.
Y/n: "Vậy hả? Đó là thói quen của tôi mà, không cười thì tôi làm gì bây giờ."_Tươi cười đáp.
Y/n: "Wanderer?! Cậu vừa cong môi lên phải không? Đó là cách cậu cười hả??"
Wanderer: "T-tôi có cười nữa hả?! Trông nó dị hợm lắm sao?"
Y/n: "Hè hè, cậu đẹp trai mà! Khi cậu cười lên, nhìn trông cuốn hút lắm đó, sao không dùng cách đó mà giao tiếp với mọi người đi?"
Cậu lơ đi chỗ khác, vẻ mặt không mấy vui, có vẻ cậu cảm thấy không thoải mái khi làm như vậy thì phải...
Y/n: "Không...không...! Tôi không ép cậu làm vậy đâu mà, nếu cậu thấy không thích, cậu có thể không làm. Tôi đâu có sức ảnh hưởng tới mức kêu cậu làm gì thì cậu làm đó đâu!!"
Wanderer: "Cậu đang sợ tôi phải không, Y/n?"
Tôi đi lòng vòng đó vì chán, cậu thốt ra câu đó tôi liền dừng chân lại. Nghĩ lại thì đúng như vậy thật, tôi không thích việc người khác khó chịu về mình, hay thậm chí là dọa nạt tôi. Nên tôi luôn tìm cách để cho cuộc trò chuyện giữa tôi và mọi người có thể thoải mái nhất hết sức có thể.
Y/n: "Tôi rất sợ cậu, tôi nghĩ ai cũng thế..."
Wanderer: "Này! Đừng có đứng quá gần chỗ đó, nó rất nguy hiểm!"
Y/n: "Không sao, tôi biết mà!"_Không cảnh giác.
Vài ba người tại đó đùa giỡn quá trớn, vô tình đẩy tôi xuống làm tôi không kịp phản ứng gì. Người mất thăng bằng ngã xuống, tôi hoảng hốt, trong vô thức hô tên cậu thật lớn. Cậu hãy đến cứu tôi đi mà... Nhắm nghiềm mắt lại, cảm nhận được từng cơn gió lướt ngang qua cơ thể. Thật giống với những giấc mơ rớt từ trên cao xuống mà tôi gặp phải. Dùng tay che đi 2 mắt, tôi không muốn phải chấm dứt tất cả khi mọi thứ tốt đẹp đều đang đến bên tôi đâu...
Wanderer: "Nhóc lùn này! Cứ nói 'tôi biết mà' xong rồi để mình xém ch*t đi như vậy hả? Có bị ngáo không?!"_Trách móc.
Tôi mở 1 bên mắt, hình như chúng dừng lại rồi, nhưng mà tôi chưa đáp đất mà? Sau khi lấy lại bình tĩnh, lấy hết can đảm mở 2 mắt ra quan sát kĩ hơn. Ê, ngực này, là hàng của cậu ta, ehe~
Wanderer: "Tôi sẽ thả cậu xuống rồi để mặc cậu nếu như cậu vẫn lỗ mãng nhìn vào chỗ đó đấy."
Y/n: "Lạ ha? Sao cậu có thể bay lâu vậy?"_Ngước nhìn.
Cậu ta đang bế tôi ở giữa không trung, thi triển sức mạnh nguyên tố. Tôi có thể cảm nhận được cậu nam tính như thế nào khi ở khoảng cách gần đến vậy... Nhìn cậu quyến rũ quá...
Wanderer: "Chứ cậu nghĩ tôi chỉ có thể trụ nổi vài giây thôi sao?"
Cậu ta nhìn xuống, bắt được ánh nhìn chằm chằm của tôi liền đáp xuống từ từ. Cậu ta khác biệt so với tưởng tượng của tôi, tôi không nghĩ cậu ta có thể giữ mình trên không lâu đến thế mà không tốn tí sức lực nào. Tôi cũng đâu có nhẹ lắm đâu nhỉ? Cậu ta sức trâu sức bò à?
Y/n: "N-nè! Đáp đất rồi, sao không để tôi xuống? Bộ tôi nhẹ lắm à?"
Cậu ta bỗng thả tay xuống, tôi vẫn chưa vào tư thế để đáp đất nghĩ mình sẽ mềm người nếu té xuống như thế. Nhưng không! Cậu ta thả tôi cho tôi trải nghiệm cảm giác rớt 1 xíu liền đỡ tôi bằng 2 tay. Tôi sợ chết liền víu vào người cậu thật chặt, mặt úp vào áo cậu vì sợ độ cao. Tôi nghe được tiếng cười đắc ý.
Y/n: "Cậu khiến hả?!"_Vùng vẫy.
Wanderer: "Này này, đừng có làm như con cá mắc cạn chứ!! Tôi sẽ không thể đỡ cậu thêm được nữa đâu."_Hoảng loạn.
Tôi không vùng vẫy nữa, bắt đầu im lặng lấy lại bình tĩnh. Nỗi sợ lúc nãy vẫn còn rất nhiều, tôi thở gấp, úp mặt vào áo cậu vì không dám nhìn theo góc nhìn từ trên xuống nữa.
Wanderer: "Cậu..."
Wanderer: "Cậu sợ độ cao hả...?"
Y/n: "Cậu nhìn bộ dạng này xem, coi coi có giống với bộ dạng không sợ độ cao không?"
Wanderer: "..."
Cậu ta từ từ để tôi xuống, rồi cái khăn tôi vừa xin cho cậu ta đâu? Giờ nó có vẻ không còn quan trọng nữa, tôi ngồi xổm xuống nhìn lên mặt đất, xém xíu nữa là dùng đầu đón tiếp cái thảm cỏ này rồi... Cũng may là cậu ta vision Phong, giờ tôi mà ra đi chắc cậu ta sẽ làm Phong Thần thứ 2 luôn quá!
Wanderer: "Người cậu run lẩy bẩy hết rồi, để tôi đưa cậu đi."
Tôi thở gấp, vẫy tay từ chối, mặt gục xuống đầu gối. Thứ tôi nghe được chỉ có giọng nói của cậu ta và trái tim đang đập mạnh này thôi.
Cậu ta cười khúc khích, không phải vì nụ cười cậu ta vốn hiền lành như vậy, mà là do cậu ta dùng tay nén lại nụ cười thôi. Tôi ngước lên hướng ánh nhìn về cậu, quở trách.
Y/n: "Cậu...!"_Tiếng nấc, không nói được.
Wanderer: "Cậu sợ đến vậy hả?"_Ngưng cười ngay lập tức.
Cậu ta đặt nón mình lên mái tóc rối bời của tôi, ngồi xuống đất, gương mặt nghiêm túc nhìn tôi. Cậu dùng tay lau đi nước mắt trên má tôi, rồi lau khóe mi tôi.
Wanderer: " Haizz, nếu đó không phải tôi mà chỉ có 1 mình cậu đem mấy thứ đó lên thì sao đây hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro