Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2/6: Cậu chấp nhận tôi là bạn rồi sao?

Cuộc bắt chuyện hôm trước đã xảy ra 1 cách không ngờ tới. Hôm sau khi đến quán, tôi lại uống như những ngày trước, có điều hôm nay tôi ngồi chỗ cậu khi cậu đang cặm cụi viết gì đó.

Y/n: "Sao tôi cứ thấy cậu 1 mình thế? Cậu không thấy cô đơn sao?"

Wanderer: "Tôi không cần, tôi thấy nó thật phiền phức!"

Y/n: "Thế cậu không có 1 người bạn thân nào à? Có ai đó hợp ý nói chuyện cùng thì biết đâu tâm trạng cậu sẽ tốt hơn thì sao?"

Wanderer: "Tôi đến đây chủ yếu để làm việc và tìm sự im lặng, không có những thứ đó tôi vẫn sống nhăng răng đó thôi."

Tôi chống càm nhìn mái tóc cậu đung đưa trong gió, cậu sống như vậy mà không thấy mình có phần lạc lõng à... Có lẽ tôi đang làm phiền đến đời sống của cậu ấy rồi, tâm trạng tôi nay đã không được tốt sẵn. Nói qua loa vài câu rồi uống ly nước lia lịa, xong cuốn gối đi về.

Ngày tiếp theo tôi không tới thăm quán nữa...

Thôi, tôi đang rất sầu não, cứ để tuần sau tính!

------------Tuần sau tại quán nước------------

Tôi phấn khởi đến chỗ thân quen, tâm trạng vô cùng phấn khởi vì trên đường đến đây trong đầu tôi bỗng nảy ra ý tưởng và cảm hứng vẽ vô cùng cao luôn~ Cầm cuốn sổ tung tăng chạy đến, tôi ngồi y như mọi tuần rồi chỉ cần đợi chị quản lí đem nước tới thôi, vì lần nào đến tôi cũng đều kêu y như ngày đầu đến đây mà! Nay quán đông hơn mọi khi, chắc do mọi người đang trong ngày lễ nhỏ được tổ chức riêng tại Sumeru mà. Không khí có phần náo nức hơn hẵn.

Shra: "Mấy nay bé chả tới thăm quán chị, bộ bé gặp phải chuyện gì sao?"_Bưng nước tới.

Y/n: "À, mấy nay tâm trạng em tự nhiên bị trùng xuống. Chả muốn đi đâu cả chị à, đi làm xong em ở nhà luôn."_Cười tươi.

Shra: "Nhỏ này! Có buồn chuyện gì thì tới thăm quán chị, chị sẽ lén lấy vài miếng bánh ngon trong quán cho em ăn!"_Đặt ly nước xuống.

Y/n: "Ơ, thế ạ? Nãy em đang vui, tự nhiên chị nói câu này làm tâm trạng em cảm thấy tồi tệ vô cùng, thế giới trong em sắp sụp đổ rồi này."

Shra: "Em có thế là nhanh!"_Ghì nhẹ ngón tay lên trán Y/n rồi rời đi.

Tôi mỉm cười nhìn chị vào trong, thắc mắc quá, chả biết sao nay cậu ta đến trễ thế nhỉ? Thôi, không dài dòng nữa, phải vẽ nhanh, không thôi tôi sẽ mất ý tưởng hết mất!

Y/n: "Hở? Do tôi nhìn nhầm sao, hửm?"

Wanderer bỗng ngồi lên chiếc ghế đối diện tôi khi tôi đang chăm chú phác thảo bản vẽ. Trong tiếng ồn từ các khách xung quanh, cậu ta đặt cuốn sách xuống cái *Pịch*, liền gọi món rồi chăm chú nhìn những dòng chữ khó hiểu trong sách. Tôi không cần cậu ta trả lời câu hỏi của mình, giờ đầu tôi đang tràn ngập ý tưởng rồi.

Wanderer: "Sao mấy bữa trước lại không đến?"_Nhìn Y/n.

Y/n: "Hmm..."_Xoay bút nhìn Wanderer.

Y/n: "Sao tôi phải trả lời cậu?"_Trêu chọc.

Cậu ta nhíu mày, không thèm nhìn vào sách, nhìn thẳng vào mắt tôi chờ đợi câu trả lời.

Y/n: "Mấy bữa trước tâm trạng tôi không được ổn với lại không có nguồn cảm hứng gì nữa, nên tôi không đến, vậy thôi."

Wanderer: "..."

Wanderer: "Vậy hả..."_Nhìn sang chỗ khác.

Y/n: "Vả lại, tôi cũng không dư Mora tới mức phải đến đây mỗi ngày đâu Wanderer à."

Nói xong tôi liền ngừng việc xoay bút lại, loay hoay vẽ trí tưởng tượng của mình lên tờ giấy dày. Bôi xong rồi lại tô lên vài nét nguyệch ngoạc.

Wanderer: "Thế để hôm nay tôi trả tiền cho cậu."_Đọc gì đó trong sách.

Tôi bất ngờ đưa ánh nhìn về phía cậu trai đang chăm chú nhìn vào quyển sách dày, từ khi nào mà cậu như vậy? Tôi thấy không quen 1 chút nào...

Wanderer: "Không cần phải ngạc nhiên tới vậy đâu. Hôm qua đang trên đường đến giáo viện, tôi thấy cậu nhìn về phía chân trời, ánh mắt cậu có vẻ có rất nhiều điều không thể nói."

Y/n: "H-hả??"

Wanderer: "Lúc đó tôi thấy cậu rất buồn."_Khoanh những ý chính vào sách, không nhìn Y/n.

Y/n: "Chỉ là...tôi nhớ nhà, nhớ cả Mondstadt nữa. Gắn bó tại vùng đất này lâu rồi, tôi còn rất nhiều bạn bè...tôi rất nhớ họ, ở đây tôi rất ít khi nói chuyện vì ai cũng lo việc của họ, cũng chả quan tâm tới việc làm quen bạn bè gì đâu. Giống như cậu vậy."

Wanderer: "Không, tôi khác họ."

Wanderer: "Này! Sao lại cười?"

Tôi vô thức mỉm cười từ lúc nào không hay, tôi chả biết nữa... Khi nhìn người mình có tình cảm từ lâu ngồi trước mặt mình, tôi cảm thấy lòng mình hạnh phúc biết bao nhiêu.

Y/n: "Hè hè, sao lại không? Cậu đâu có quyền? Nhưng cũng cảm ơn cậu vì hôm nay nha, nhờ cậu mà hôm nay của tôi còn vui hơn!"

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

Wanderer: "Tôi đã làm gì đâu mà lại nói lời đó với tôi?"

Y/n: "Vì là 1 người bạn, cậu đã làm tròn trách nhiệm mà người bạn nào cũng phải có. Tôi còn nghĩ cậu vô tâm lắm cơ."

Wanderer: "Cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc?"_Tặc lưỡi.

Y/n: "Hay cứ để tôi bao cậu lần này, vì lát tôi còn có việc nhờ cậu nữa mà!"

Wanderer: "Miễn không phải là những hành động vô nhân đạo thì tôi sao cũng được."

Y/n: "Cậu nghĩ tôi tệ nạn như thế à? Chỉ là vác 4 cái thùng này lên trên thôi."

Wanderer: "Lên trên??"

Y/n: "Nơi cao nhất của thành Sumeru..."

Wanderer: "Ý cậu là Thánh địa Surasthana?"

Y/n: "À ừ, đúng...rồi... Nhưng...nhưng mà tôi sẽ phụ cậu mà, đừng lo! Tôi sẽ cầm 2 cái, cậu 2 cái."

Wanderer: "Nghĩ sao mà đưa cho 1 đứa nhãi ranh suốt ngày chỉ vẽ như cậu làm công việc này vậy?"

Y/n: "Chắc mấy nay thấy tôi rảnh rỗi ấy mà, nên nay kêu tôi phụ cậu ta làm tí, nhưng mà cậu ta phải đem tới 4 cái hộp lên lận đó! Tôi không thể ngó lơ cậu ta như vậy được."

Wanderer: "Cậu ta? Bạn cậu à?"

Y/n: "Cậu ta đã giúp đỡ tôi từ khi tôi mới bước chân tới vùng đất này đấy!"

Sau khi trả tiền xong, tôi đã cùng Wanderer bắt đầu công việc.

Y/n: "Này! Cậu làm gì đấy? Sao lại ôm 3 thùng vậy? Cậu điên à, cậu mệt chết thì đừng gọi tên cúng cơm của tôi á nha!"_Hờn trách + lo lắng.

Wanderer: "Nói nhiều quá, cậu không đi ngay thì tôi bỏ cậu lại bây giờ."_Ngoảnh mặt bước đi.

Nghe thấy thế tôi cầm cái thùng lên chạy theo lia lịa, nhìn vậy mà cũng quan tâm "bạn bè" dữ. Tính ra cậu ta vô tình nhận tôi làm bạn cậu ấy rồi ấy chớ~ Cái đồ đầu moi này, dễ thương vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: