Vật Đánh Rơi
Ngôi trường mà tôi đăng kí học là THPT TQB 23 điểm và điểm thi tuyển sinh của tôi là 29 . Khi biết được điểm điều đầu tiên trong đầu tôi không phải là vui mừng hay gì mà là cảm giác hối hận . Hối hận vì nguyện vọng đầu của tôi không phải là ngôi trường này mà là THPT VVK 26,5 điểm . Nhưng nhờ vào nó tôi đã có một bước ngoặc lớn trong thanh xuân của mình .
•Ngày đầu tiên nhận lớp
Ồn ào thật , hình như mọi người quanh đây đều quen biết nhau trước cả . Chỉ lác đác vài người quen nhưng cũng chẳng thân thiết gì .
_ Giáo viên chủ nhiệm vào rồi kìa chúng bây ( bọn con trai xì xào phía sau )
Cô đi rất vào lớp cùng nét mặt tươi vui , đặt cặp sách xuống và nói :
_ Cô là Nguyễn Ngọc Mai Trinh phụ trách môn tiếng anh cũng như là chủ nhiệm của các em trong năm học này . Trước khi vào vấn đề cô có một số chuyện muốn thông báo với các em .....
Một bóng dáng người cao cao bước qua cửa lớp và đứng lại :
_ Dạ cô phó hiệu trưởng nhờ em đưa tài liệu cho cô ạ !
Tất cả bọn con gái trong lớp cứ nhao nhao lên , đứa thì nhìn anh chàng đó với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống , đứa thì cứ hỏi nhau trong lớp ảnh là ai , lớp mấy , face là gì . Phiền phức thật !
Chắc các bạn cũng không khó để nhận ra anh chàng từ nãy giờ cứ làm cho cả lớp tôi rần rần lên là ai chứ gì . Vâng là đàn anh khối 12 -Huỳnh Phước Thái . Có lẽ trong lớp chỉ mình tôi là tỏ ra chẳng quan tâm gì đến sự xuất hiện của anh ta . Cô tôi lấy tài liệu xong rồi lại nhanh chóng thông báo tiếp tình hình , nhưng trong lớp vẫn còn vài " thiếu nữ" còn đang lưu luyến hình bóng của tên đẹp mã kia
•Giờ ra chơi
_ Ê chúng mày nghe nói anh Thái ảnh có ghệ rồi !
_ Cái gì ? Buồn quá vậy
_ Tất nhiên rồi người ta hoàn mĩ đến thế kia chưa có " chậu " cũng phí.
Bọn họ vẫn nghĩ tên lưu manh đó sẽ để ý và bị dính thính của họ à - có nằm mơ cũng chã được !
Ôi giàng ơi ! Cái căn-tin gì mà đông thế này ! Cứ chen lấn như chạy lũ vậy ! Kinh thật . Nhưng mình cũng phải chen vào để lấy miếng bỏ bụng nữa chứ . Thế là tôi phải xông pha nơi làn tên mũi đạn như Phạm Ngũ Lão để mua cơm sáng .
Tôi định lấy tiền trong túi váy để mua đồ thì MẤT Rồi - vật quan trọng nhất của tôi đã làm rơi rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro