Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa vẹn toàn

Tôi và anh là bạn từ nhỏ, đến cả bí mật thầm kín nhất chúng tôi đều kể cho nhau.

Năm 2 sơ trung, anh vậy mà giấu tôi chuyện anh đi du học, đến lúc gần đi anh mới thông báo cho tôi...

________________

Hết buổi học, anh đột nhiên ngoắc gọi tôi ra ngoài, anh dẫn tôi lên sân thượng.

Thấy anh cứ nhìn trời nhìn mây như chẳng có ý định nói gì, tôi mới lên tiếng hỏi: "Sao đấy? Đột nhiên gọi lên đây làm gì?".

"Cũng phải cho tao lấy tí tinh thần chứ?" Anh quay lại nhìn tôi, bĩu môi bất mãn.

"Nói gì nói lẹ đi, nhà bao việc mà bảo tao chờ thế nào được?" Tôi mất kiên nhẫn, khoanh tay nhìn anh.

"Ngày mai mày ra sân bay tiễn tao, được không?" Anh nhìn tôi, biểu cảm của anh thật khó đoán.

"Tiễn mày? Mày đi đâu??" Tôi tròn mắt.

"Mẹ tao bảo chuyển nhà"

"Chuyển gì mà ra sân bay tiễn?? Khúc Thanh An, mày giải thích rõ cho tao" Tôi hôi vội vã nói.

"Yến Yến, tao đi du học" Anh lại nhìn về phía chân trời, không chịu nhìn thẳng tôi.

"...Không phải đã nói sẽ cùng tao tốt nghiệp sao? Tại sao đột ngột như vậy nói đi liền đi?" Tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc, anh đi vậy mà giờ mới thông báo để tôi ra tiễn.

"Tao sợ mày buồn, tao không dám nói, lỡ đâu mày lại khóc lóc thì tao làm gì đi nổi?"

"Vậy bây giờ tao liền khóc"

"Yến Yến...vé đã mua, thủ tục cũng đã xong hết rồi" Anh nhìn sang tôi một cách nghiêm túc.

"Không chịu! Mày nói cũng chẳng nói tao sớm hơn! Học cùng nhau bao nhiêu năm mày nói một câu liền bỏ tao lại? Ai chịu nổi!" Tôi nắm lấy cánh tay anh. Tại sao nói đi liền đi như vậy?

"Tao vẫn sẽ giữ liên lạc mà, đến sinh nhật cũng sẽ gửi quà cho mày, được không?" Anh vỗ vỗ đầu tôi.

"...." Tôi mím môi. Nghĩ ngợi một hồi mới chịu buông cánh tay anh ra: "Nhớ đấy..".

Anh cười rồi ôm lấy tôi, còn xoa nhẹ lưng như sợ tôi sẽ bật khóc mà không để anh đi: "Nhớ mà, Yến Yến, chờ tao".

"Không chờ, mày về trễ tao sẽ không chờ đâu, cho mày tức chết..." Tôi bám chặt vào anh, ngăn tiếng nấc trong cổ họng.

"5 năm, 5 năm thôi, phải chờ tao đấy"

"...Được" Tim tôi thắt lại, 5 năm...đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ khoảng khắc tốt nghiệp cao trung của tôi..

Sáng hôm sau, tôi cố nặn ra 1 nụ cười tiễn anh lên máy bay, tôi thầm cầu nguyện anh sẽ đi thật suôn sẻ, về cũng vậy. Tôi thật sự mong anh có thể về sớm hơn....

......

Tôi ủ rũ suốt mấy ngày, đám bạn trong lớp cũng lo theo. Bọn nó vừa lo cũng vừa trêu tôi nhớ bạn A nào đó, cay chứ, đây là bè chứ có phải bạn đâu?

Năm cuối sơ trung, tôi được vài người tỏ tình, tôi đều từ chối. Xuyên suốt những năm không có anh, tối nào bận thế nào mệt thế nào tôi cũng nhắn anh, kể về ngày hôm đó của tôi có gì thú vị. Có điều...dần dà anh không nhắn lại nữa, chỉ đơn giản là xem tin nhắn, sau đó đều không nhắn gì.....lâu dần anh còn chẳng thèm xem tin nhắn của tôi nữa. Có điều quà sinh nhật anh vẫn gửi cho tôi đều đặn mỗi năm.

Tôi học, học và tiếp tục học, học đến mờ mắt, chảy máu mũi vẫn học, tôi liều mạng chỉ để vào được trường Trung học Tân Dương.

Tiếng máy tính vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhập từng con số, một tiếng click màn hình đã hiện lên tén và điểm thi...Dương Vũ Yến...520 điểm..

Tôi mừng phát khóc, cũng ngất luôn trên bàn vì học quá độ...chậc...vừa tỉnh dậy trong bệnh viện tôi đã bị mẹ giáo huấn 1 trận từ tận chiều tới tối mới thôi.

3 năm cao trung, tôi đã kết giao được rất nhiều bạn mới, bao gồm cả trong lớp ngoài lớp và cả...giáo viên, hihi.

Tôi vẫn duy trì thói quen nhắn tin cho Thanh An, chờ một ngày cậu ấy trả lời nhưng chờ mãi, vẫn chỉ có mình tôi nhắn rồi tự đọc lại.

Đến ngày tốt nghiệp, tôi hí hửng choàng cái áo tốt nghiệp vào, hớn ha hớn hở đi chào người này tới người kia.

"Chụp ảnh nào!" Cô chủ nhiệm lớp tôi gọi lớn.

"Đẹp lắm! Tuần sau cô sẽ gửi ảnh cho các em!" Chụp xong, tôi vui vẻ nói chuyện với bạn, tầm mắt vừa di chuyển sang trái một chút liền thấy một người đang nhìn chằm chằm mình.

"...?" Tôi ngẩn ngơ.

Người kia cuối xuống gõ vào điện thoại, một lúc sau điện thoại trong túi tôi liền rung lên, tôi lấy điện thoại ra, vừa nhìn người gửi liền cứng người.

An An: Đã bảo chờ tao mà?

Tôi có hơi run lên, nhìn qua nam sinh tôi vừa nói chuyện, không kiềm chế được mà tránh xa một chút. Tôi nhanh chóng nhắn lại.

Yến bảo bối: Mày sao lại về rồi?

Tôi căng thẳng.

An An: Mày hứa rồi mà

Áo tôi đột nhiên bị níu lại, tôi giật mình nhìn ra phía sau liền bắt gặp ánh mắt giận dỗi của anh.

"Yến Yến, mày hứa sẽ chờ tao rồi mà" Tôi không hiểu sao thấy hơi buồn cười.

"Là mày không thèm xem tin nhắn của tao" Tôi giở giọng giận dỗi ngược lại.

Anh im lặng một lúc lâu, sau đó liền ấm ức nói: "Tao lao đầu vào học để tốt nghiệp sớm rồi về với mày nên không cầm đến điện thoại..." Anh mím môi, tỏ vẻ bản thân oan uổng.

"Quá đáng" Tôi vươn tay véo má anh "Thế nào lại cao đến vậy rồi?" Tôi phụng phịu, anh cao hơn tôi cả một cái đầu.

Anh bị véo đến hồng cả má: "Tại mày lùn thôi..".

"..." Tôi thật sự rất muốn tẩn tên này một trận.

"Tao về rồi, Yến Yến thực hiện lời hứa đi" Đột nhiên anh ôm lấy tôi, nũng nịu nói.

"Gì? Tao chờ mày rồi, còn hứa gì nữa à?" Tôi giật mình với cái ôm bất ngờ.

"Tao thích Yến Yến lắm, Yến Yến làm con dâu mẹ tao đi"

"Hả??" Tôi còn chưa kịp tiêu hóa đã bị luồn nhẫn vào tay.

"Yến Yến đồng ý rồi nhé"

...Đệt...tôi là bị lừa rồi?

"Dì Thanh cũng đồng ý gả Yến Yến cho tao rồi" Anh cười cười vuốt tóc tôi.

"....Ơ?" Là bị lừa bán...đệt, đây là bán con gái! Là bán con gái đi rồi!!

"Sinh viên này...đại học phải thật ngoan đó nha, thầy không thể dung túng được đâu" Anh đột nhiên đổi cách xưng hô...cái gì mà..thầy? Rồi còn..sinh viên này?? Có lẽ nào...

"Anh-" Tôi ngậm ngùi khóa miệng lại khi nhìn thấy bảng tên anh đeo trên cổ...giảng viên đại học, cái gì vậy? Chúng tôi bằng tuổi, nhưng tôi vừa chập chững tốt nghiệp anh đã làm giảng viên đại học?? Đây là buff sao???

"Phải lễ phép với thầy đấy" Anh xoa đầu tôi, tôi giấu mặt mình đi, không dám nhìn thẳng vì ngại, cái này là gả cho giáo viên của chính mình...phạm luật, chắc chắn là phạm luật rồi!

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: