Lời Hứa Tuổi Thứ 10
Vào một buổi sáng nọ
"Ui chết, sắp trễ giờ học rồi, dạo này đầu óc mày để ở đâu vậy Tịnh Y?" cô thiếu nữ vừa hốt hoảng vừa chán nản đập tay vào trán
Cô nhanh chóng chuẩn bị cặp sách rồi bắt xe đến trường, bản thân không kịp ăn uống gì, do hôm qua thức khuya chép phạt nên sáng nay lại ngủ quên mất, xe vừa dừng trước cổng trường cô vội vàng đưa tiền cho bác tài "không cần trả tiền thừa đâu!", cô ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến phòng học, vừa đến trước cửa phòng thì ánh mắt hụt hẫng, thầy đã lên lớp
"(Kiểu này lại phải chép phạt nữa ời, có khi lại gấp đôi hôm qua ấy chứ!)" cô vừa thở dốc vừa suy nghĩ
"Em chào thầy em đi trễ ạ!" cô chào thầy với giọng điệu chán nản lại có chút lo sợ sẽ bị phạt
"Không sao, vẫn còn sớm, em vào lớp đi!"
Cô trợn mắt, cô vừa tiến lại chỗ ngồi vừa nghĩ thầm "(Chời đất, ông thầy ác ôn hôm qua đâu rồi, ai trả ổng lại cho tui đi!)"
Nhìn kĩ lại mới thấy hôm nay là một người thầy khác, cô quay sang khẽ hỏi người bạn ngồi kế mình
"Ông nào dị?"
"Hình như là thầy mới về dạy!"
"Tôi xin giới thiệu, tôi là Lưu Học Nghĩa, do thầy Minh có việc đột xuất nên tôi sẽ dạy thế thầy ấy một thời gian, rất mong được làm quen với các em!"
"Này, ông này trẻ quá, liệu dạy mình có được hôn ta?" cô quay sang thủ thỉ với bạn mình
"Hôm nay, để làm quen và để nắm được năng lực của các em thì các em sẽ được làm một bài kiểm tra!"
"(Chời đất, mới về mà đã bắt làm kiểm tra rồi, đã vậy Tịnh Y tui cố tình làm sai cho ông chấm lòi hai con mắt ông ra!)"
---
Một lát sau
---
"Được rồi, các em nộp bài, tôi sẽ chấm bài tại chỗ nhé!"
Trong lúc người thầy hắc ám mới gặp hôm nay chấm bài thì Tịnh Y này buồn chán đã lấy giấy ra vẽ, cô vẽ một con bươm bướm xinh đẹp, sống động như thật, chẳng hiểu sao cô lại rất thích bướm, nó cứ yêu kiều, thướt tha tự do tự tại giống như cô vậy
[Một lát sau]
"Bây giờ tôi phát bài nhé, tôi có một số nhận xét như sau. Đa phần các em làm bài rất tốt, bài làm tốt nhất hôm nay là của Hân Nhiễm và bài làm kém nhất là của Cúc Tịnh Y! Hầu như những em khác cũng phải làm đúng vài câu nhưng em này lại chẳng đúng câu nào?!"
"(Thầy thấy tui cao siêu ghê chưa!)" cô vừa nghĩ vừa tự hào
"Được rồi, tôi đã nắm được năng lực của các em, chúng ta vào bài học !"
---
Đến giờ tan học
---
"Hôm nay học đến đây nhé, các em có thể về, riêng em Cúc Tịnh Y ở lại cho tôi hỏi!" Học Nghĩa nghiêm giọng
Nghe đến tên mình, cô cảm nhận có điều chẳng lành sắp đến, cô mím môi, nhăn mặt, đầu ngẫm nghĩ như trăn trối những lời cuối cùng "(Cha má ơi! Chuyến này con đi không biết khi nào mới về, cha má ở nhà xin đừng ngóng trông con!)"
"Em Cúc Tịnh Y đâu?" Lưu Học Nghĩa hỏi lớn
Cô hồn nhiên quay sang người thầy "Ai kêu tui đó có tui đây!"
Một cái cốc đầu trời giáng được kí gửi vào đầu em
"Em xưng hô với thầy giáo như vậy sao?"
"Em xin lỗi thầy, em lỡ miệng!"
"Em hay lắm, nói cho thầy biết bài hôm nay là em cố tình làm sai hay do em không biết?"
"Dạ em hong biết thiệt! (Lỡ phóng lao rồi thì theo lao chứ biết sao đây!)"
"Em là người dưới quê sao?"
"Sao thầy biết?"
"Tôi nghe cách nói chuyện của em là biết!"
"(Đúng thật nhỉ, mình ở đây mấy năm trời nhưng thi thoảng vẫn dùng cách nói ở dưới quê!)"
"Quê em ở Cà Mau, cha mẹ cho em lên đây để đi học!" cô thú thật
"Vậy chắc gia đình em cũng khá giả nhỉ?" Học Nghĩa thắc mắc
"Dạ cũng hỏng có gì nhiều, cha em làm Hội đồng, nhà thì cũng mấy trăm công đất nên kím được chút ít cho em lên đây đi học!" cô vô tư trả lời
Học Nghĩa nhìn cô, ánh mắt từ khó hiểu dần chuyển sang bất ngờ
"Cha em là ông Hội đồng sao, lâu rồi tôi cũng không gặp ông ấy!"
"Hai người quen nhau sao?"
"Lúc trước tôi từng gặp ông ấy, ông ấy từng giúp đỡ tôi nhiều lắm!"
[Ọt ọt ọt]
...
cuộc trò chuyện bỗng bị ngăn cách bởi âm thanh cồn cào, nhờ dậy trễ nên từ sáng đến giờ cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, bây giờ bụng cô cũng râm ran vì đói rồi
Học Nghĩa cười thầm nhìn Tịnh Y, ánh mắt có chút hối lỗi "Thôi chết tôi quên mất đã giờ trưa rồi mà không cho em về, hôm nay em qua nhà tôi đi, ăn uống xong tôi sẽ dạy kèm cho em!"
"Dạy kèm hả?" cô ngạc nhiên
"Thế em muốn sao, cha em giúp tôi rất nhiều, nếu tôi dạy em không tốt thì mặt mũi đâu tôi nhìn ông ấy!"
"Nhưng mà em hỏng đi đâu thầy ơi, em muốn về ngủ!"
"Em có tin tôi báo thành tích hôm nay của em về cho ông Hội đồng không?"
Cúc Tịnh Y chính là sống trên đời không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi cha mình, cô còn nhớ năm xưa cô bị ông đánh năm roi dưới chân đau đến nỗi phải nằm bất động cả ngày hôm sau vì cái tội cô leo rào trốn đi chơi, đã vậy lại còn về trễ. Nếu lỡ ông biết cô trên đây học hành không tốt thì chắc chuyến này có ngày về nhưng không còn ngày đi
"Dạ thôi thầy, em đi, em đi!"
"Vậy theo tôi!"
Cả hai dần dần di chuyển ra nhà xe, người thầy mở cửa xe cho cô học trò cá biệt mới được thu nhận về, cô bước vào xe thầm cảm thán
"(Không ngờ người trẻ như vầy mà có xe riêng tốt vậy sao, chắc ông thầy này giàu lắm!)"
---
Một lát sau
---
"Đến nhà rồi!" Học Nghĩa nói to
"(Cái này mà gọi là nhà sao? Biệt thự bự chà bá thì có!)" cô ngẫm nghĩ
"Lầm bầm gì trong miệng đó?"
"Dạ hong có gì, mà nhà thầy bự vầy chắc nhiều người ở lắm hén!" Tịnh Y hồn nhiên hỏi
"Một mình tôi ở thôi!"
"Hả?"
"Tôi thích tự do nên chỉ ở một mình!"
"Àaa! (Nhà bự vầy mà chỉ có một người ở uổng quá)"
Dẫn cô vào phòng khách, căn phòng được trang trí kiểu Pháp, rất sang trọng, cô đi một vòng, nhìn lên trần nhà, trên đó là chiếc đèn chùm pha lê cực kì đẹp mắt, những thứ ở đây đều là Học Nghĩa đã mua từ Pháp về, cẩn thận chọn lựa từng cái một kể cả chiếc đèn chùm kia, cô nhìn những viên đá pha lê tròn tròn còn đang được chiếu sáng, lần đầu tiên cô nhìn thấy đèn chùm, không ngờ lại đẹp như vậy, ngắm một lúc cô chợt nhìn qua cái tủ trưng bày, "(trên này toàn đồ cổ sao?)" cô để ý ở ngăn được trình bày trang trọng nhất, trên đó có mô hình một con bươm bướm màu xanh ngọc được làm cực kì tinh xảo bằng pha lê, nhưng hình thù của nó khác xa với những chú bướm cô từng gặp, nhìn vào là biết nó là hàng hiếm rồi, đẹp thật, cô vốn dĩ đã rất thích bướm, mô hình này lại còn tráng lệ đến mức cô không còn tâm trí nào để có thể nhìn ngắm thêm bất cứ thứ gì khác. Trong lúc cô đang tham quan ngôi nhà thì Học Nghĩa đã đi pha cho cô ly nước cam, thấy em nhìn chằm chằm vào tủ đồ cổ của mình, à không, là nhìn chằm chằm vào mô hình bươm bướm của mình, anh nhẹ nhàng để ly nước trên bàn rồi nói với cô
"Em ở đó đi, để tôi vào bếp nấu gì đó!"
"Thầy biết nấu ăn sao?" vẫn là một trong muôn vàn câu hỏi ngây ngô của Tịnh Y
"Tôi ở một mình không lẽ ma nấu cho tôi!"
"Ờ hén! Dị để em phụ thầy cho!"
Rời căn phòng khách sang trọng, rời khỏi mô hình bươm bướm, cả hai di chuyển sang nhà bếp, cô cầm theo ly nước cam để vừa làm vừa uống, mọi thứ xung quanh đều khiến cô choáng ngợp, rồi đến phòng bếp, cô bất ngờ vì phòng bếp này tuy thiết kế đơn giản nhưng trông rất đẹp mắt, vì đây là phòng bếp nên ưu tiên về phần trưng bày dụng cụ nấu ăn, rất dễ nhìn, cả hai lật đật nấu ăn, vừa nấu Học Nghĩa vừa hỏi thăm gia đình cô
---
Trong giờ ăn
---
Tịnh y vừa ăn vừa nhìn Lưu Học Nghĩa vừa nghĩ thầm "(con người này lại còn có thể nấu ăn ngon dị hả ta?)"
Học Nghĩa gắp miếng trứng cho vào chén của cô, giọng vờ như đang thắc mắc "nhìn gì đó? Trông tôi lạ lắm hay sao mà nhìn? Ăn đi lấy sức lát còn học với tôi!"
"Tại thầy đẹp quá nên em nhìn!" cô nói bừa
---
Sau giờ ăn
---
Cả hai đi lên lầu, vào một căn phòng được trang trí vô cùng thông thoáng. Cô bước vào đến bên cửa sổ, ở đó có một chậu hoa nhỏ, bông hoa nhỏ xíu, chỉ lớn hơn đốt tay cô một chút, cánh hoa màu trắng, cô thắc mắc
"Đây là hoa gì vậy thầy?"
"Cúc họa mi!"
"Ồ!"
"Bây giờ em lật tập ra tôi xem bài!"
Cô nhanh chóng tiến lại bàn, hai tay khoanh lại, đầu cũng gục xuống bàn, giọng điệu nhăn nhó "Thầy ơi em buồn ngủ, em mở con mắt hỏng có lên thầy ơi!"
"Vậy em xem tôi viết thư cho ông Hội đồng xem mắt có mở lên không nha?"
Nghe đến "ông Hội đồng" thì cô bật ngồi dậy, vươn vai, giọng điệu cũng khỏe khoắn hơn lúc nãy "Tự nhiên em thấy trong người nó tỉnh táo ghê á thầy! Mình học đi thầy!"
Học Nghĩa cười thầm, từ tốn lật vở ghi bài của Tịnh Y ra, hắn ta nhìn vào vở có chút ngạc nhiên rồi đưa lên cho cô xem
"Em thấy gì không?"
"Hỏng thấy gì hết trơn hết trọi!"
"Ui da!!!"
Học Nghĩa kí đầu cô "Chứ có chữ nào đâu mà em thấy! Em không chép bài à!"
Em nhìn quyển tập với ánh mắt thù hận "(Tui chỉ cần nghe qua một lần là nhớ dị chép bài để làm gì? Chép phạt chưa đủ hay sao mà còn chép bài?)"
"Em ngồi đó, tôi sẽ giảng cho em chép lại!"
"Em hông chép đâu thầy ơi!" Cúc Tịnh Y nhăn nhó
"Không chép tôi không cho về ngủ!"
Cô đành miễn cưỡng ngồi yên vậy
Rồi Học Nghĩa giảng lại những gì dã dạy vào lúc sáng, còn Tịnh Y vốn dĩ đã thuộc làu làu những gì hắn nói nên cố chép cho thật nhanh để còn nằm ngủ, thậm chí cô chép còn xong trước khi Học Nghĩa giảng hết bài, cô nằm xuống bàn vừa nằm vừa tận hưởng "thuốc ngủ liều mạnh" đó chính là bài giảng
Có chút gió nhẹ từ cửa sổ làm phất phơ mai tóc của Học Nghĩa, cô mơ màng nhìn hắn, giờ cô mới để ý rằng con người này rất đẹp, đường nét gương mặt rất thanh tú, đôi môi rất đẹp, ánh mắt tuy sắc sảo nhưng vẫn không giấu được phần chiều chuộng, thân hình hắn cũng không hề thua kém bất cứ nam nhân nào. Sao trên đời này lại có người đẹp đến thế? Sao bây giờ cô mới nhận ra? Sao giọng hắn ta ấm ám thế? Sao bây giờ cô buồn ngủ thế này? Và thế là Tịnh Y nằm gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay, còn Học Nghĩa đang say xưa giảng bài thì nhìn thấy cô đã ngủ rồi, hắn ta lắc đầu rồi ngồi xuống trước bàn cô, nhìn vào gương mặt xinh đẹp này
"Học Nghĩa dạy em buồn ngủ đến thế sao?"
Vốn dĩ gia đình cô và anh có quen nhau từ trước, chỉ là vì một vài công việc của đôi bên nên cả nhà Học Nghĩa phải sang Pháp để làm ăn, trước khi đi Học Nghĩa có hứa với em rằng "tui nói cho em nghe, khi tui lớn, tui sẽ dìa đây lấy em làm vợ của tui, em chịu hông?" khi đó anh ta đã 10 tuổi nhưng em chỉ mới có 6 tuổi, làm sao em biết được thế nào là chồng thế nào là vợ, cả hắn ta cũng chưa hiểu rõ, hắn ta chỉ nghe mẹ nói rằng "nếu là vợ chồng thì sẽ mãi mãi bên nhau!", hắn nói vậy vì hắn chỉ muốn bên em cả đời. Giờ anh ta đã quay về Việt Nam sống một cuộc sống tự lập, vô tình tìm ra em đang học ở đây, lại vừa đúng lúc thầy Minh có việc nên nhà trường quyết định giao lại cho anh ta dạy thay thầy ấy một thời gian, mọi thứ cứ như được sắp đặt sẵn cho hai người gặp nhau, và anh giấu chuyện này đi là muốn tạo cho cô một bất ngờ.
Anh nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp này, vuốt hàng mi cong vút ấy, chạm khẽ vào đôi mắt, rồi lại chạm vào đôi môi hồng hào, lại tự ngẫm nghĩ rồi cười thầm
"Em xinh đẹp hơn trước nhiều rồi! Đã vậy còn rất đáng yêu!" nhan sắc ngọc ngà này đúng là nhìn ngắm bao nhiêu cũng không đủ
Anh ta lấy áo khoác choàng lên người cô rồi xuống bếp nấu nấu gì đó trông có vẻ rất kì công
Hơn nữa canh giờ sau cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai, nhìn ngắm một hồi mới nhận ra đây là nhà người thầy mới của cô. Cô tia thấy quyển vở để trên bàn có để tên Lưu Học Nghĩa, bản tính tò mò của cô bỗng nhiên nỗi dậy, cô lật từng trang một ra, cô bất ngờ, bên trong cứ như là cả một trời tuổi thơ vậy, trang đầu tiên là hình vẽ một cậu bé và một cô bé đang cùng nhau thả diều, trang kế tiếp là cậu bé đang dỗ dành cô bé ấy bằng một cái bánh ít "cô bé đang giận sao? Dễ thương thật!" cô còn chẳng nhận ra bên trong đó vốn là bản thân mình, trang kế tiếp là cậu bé đang đội vòng hoa bằng cỏ cho cô bé ấy, trông thật đáng yêu, cô càng thêm thích thú lại tò mò, rồi dần dần cũng lật đến trang thứ 10, bên trong không còn hình vẽ nữa, chỉ có một dòng chữ "khi tui lớn, tui sẽ dìa đây lấy em làm vợ của tui!"
"Câu nói này hình như nghe quen quen? Mà cái tên Lưu Học Nghĩa nghe cũng quen nữa! Đã vậy mấy cái hình kia cũng quen lắm luôn!" cô vẫn chưa nhớ ra bản thân mình vốn đã quên đi một điều rất quan trọng.
"Nè Cúc Tịnh Y, mày có thể nhớ được lời dạy của thầy trong một lần nói, vậy thì mày cũng phải nhớ ra cái cảm giác quen thuộc đó là gì!" cô gõ gõ tay vào đầu, cố gắng nhớ ra điều gì đó, ngẫm đi ngẫm lại
"Ánh mắt cưng chiều! Thả diều giấy! Giận dỗi! Vòng hoa! Lưu Học Nghĩa!"
"LƯU HỌC NGHĨA?"
Cô nằm dài suy nghĩ một lúc lâu thì bật dậy
"AAAAAA! NHỚ RỒIIIII!"
Cô vội chạy xuống nhà gặp đúng lúc anh vừa đi lên
"Lưu Học Nghĩa! Em nhớ ra anh rồi!" trong vô thức cô nhảy phóng lên người anh, hay tay đan chặt lấy cổ anh, hình tượng thiếu nữ yêu kiều ngày nào dần tan biến
"Em nhớ ra rồi sao?"
"Sao anh hong nói với em sớm hơn?"
"Anh muốn tạo bất ngờ cho em, định lát nữa sẽ nói cho em biết nhưng em lại biết trước rồi!"
"Mà em xuống được chưa?"
Cô quên mất cô vẫn đang đu trên người anh, liền nhảy xuống, mặt đỏ ửng
"Này vào phòng ăn đi! Anh cho em xem cái này!"
Anh nắm tay cô ấy dẫn vào phòng ăn, cẩn thận kéo ghế cho cô ngồi, lúc này cô thấy một dĩa bánh nóng hổi trên bàn
"Aaa! Là bánh ít, lâu lắm rồi em hỏng được ăn, thèm lắm luôn!"
"Đây đây, có cho tiểu thư đây!" anh ân cần gỡ chiếc bánh ra khỏi lá chuối, đặt lên đĩa cho cô, mùi hương thơm lừng xộc vào cánh mũi, cô lấy tay chọt chọt vào nhân bánh
"Đừng có lo! Ở đây chỉ có toàn nhân đậu thôi! Anh biết em thích nhân đậu vì vỏ bánh nó ngọt! Nhớ hồi đó em còn giận anh vì anh lỡ ăn hết cái bánh nhân đậu của em, anh phải chạy đi mua trả lại, mà phải năn nỉ em cả buổi em mới hết giận á!"
"Anh thì nhớ quá trời mà em lại hong nhớ gì hết trơn!" cô vừa ăn vừa trách bản thân
Lưu Học Nghĩa nhìn nét mặt tự trách của cô hết sức đáng yêu, bất giác anh nở một nụ cười rồi an ủi "Cô nương khi đó chỉ có 6 tuổi thì sao mà nhớ hết được, vả lại nếu em không nhớ thì anh sẽ nhắc cho em nhớ thôi!"
Rồi cả hai vừa ăn vừa chuyện trò, nhớ đến chuyện ngày xưa rồi lại cười phá lên, chỉ mong cả đời có thể vui vẻ bên nhau mãi thế này
---
Ăn uống xong xuôi, cả hai lại dắt tay nhau ra phòng khách
---
"Em đưa tay cho anh nào!"
Cô đưa bàn tay nhỏ xíu, trắng nõn nà cho anh, anh đến bên cô, quỳ một chân xuống, mở một chiếc hộp sang trọng đã được chuẩn bị sẵn ra, bên trong là một chiếc nhẫn, rất đẹp, so với những món đồ trang sức của cô thì nó đẹp hơn gấp trăm nghìn lần
"Anh đã hứa sẽ về đây cưới em! Anh đã làm được một nữa đoạn đường! Em sẽ cùng anh đi hết đoạn đường còn lại chứ?"
Mắt cô ngấn lệ, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày được gặp lại anh, cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp anh trong tình cảnh này, cũng như bao giờ nghĩ hôm nay anh sẽ cầu hôn cô, mọi thứ đến với cô quá nhanh, có lẽ cô là người hạnh phúc nhất thế gian này
"Em đồng ý!" cô vừa gật đầu vừa rưng rưng
Anh lấy chiếc nhẫn ra, ân cần đeo vào tay cho em, rồi cô đỡ anh dậy, cả hai ôm nhau viên mãn.
---
Cảm ơn Lưu Học Nghĩa của 12 năm trước đã hứa sẽ cưới em.
Cảm ơn ông trời đã sắp đặt cho chúng con được gần nhau một lần nữa.
Cảm ơn em đã chấp nhận cùng anh vẽ tiếp chặng đường ngày ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro