Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống mới

     "Ríu ra ríu rít" tiếng chim kêu trong vòm cây, chí chóe nhau không yên. Mặt trời nhô lên, tỏa ra những tia nắng ấm áp. Một ngày mới bắt đầu!
     - Reng..... Reng...Reng.....!
     Tiếng chuông đồng hồ réo rắt vang lên đúng 5h sáng. Dương thức dậy, người còn ngái ngủ, tay nhấn tắt chiếc báo thức ồn ào. Bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong, cô nhìn mình trong gương. "Thảm hại!  Từ giờ mình phải sống cho chính mình. Mình xứng đáng được như vậy!!! Cha zo! Cha zo !!!" Dương tự nghĩ, tự động viên mình, tay chân múa may trong không trung. Chưa bao giờ cô thấy mình mạnh mẽ, đầy sức sống đến vậy. Cuộc sống mới bây giờ sẽ lại bắt đầu, cô gật đầu phụ họa tán thành cho ý nghĩ của mình. Người ta nói, khi con gái cắt tóc là vì họ quá buồn hoặc họ thất tình. Họ cắt tóc để xua đi nỗi buồn. Chắc vì thế mà sau khi Dương cắt tóc, nỗi buồn cũng trôi tuột đi theo mất rồi. Chứ làm sao mà cô nàng có thể lên tinh thần nhanh vậy! Ngắm mình trong gương, cô chọn một chiếc áo form rộng màu be phối cùng chiếc quần jean xanh đen lên lai cao. Trông cô thật tràn đầy sức trẻ của tuổi 27 còn tươi xanh vẹn nguyên thuở ban đầu. Tất cả đều hoàn hảo, trừ đôi mắt sưng to và thâm quần:
     - Haizzzzz...! Tiếng thở dài não nùng. Nhìn tôi thật tệ biết bao. Đôi mắt đã như gấu trúc từ bao giờ vậy. Tôi mở hộp trang điểm đã lâu không chạm đến, bụi bám thành lớp. Chạm nhẹ một chút kem che khuyết điểm quanh vùng mắt, phủ thêm chút phấn cho tự nhiên hơn. Tiện tay, tôi lấy ra lọ dầu dừa, chuốt cong hàng mi dày từ lâu thôi chăm sóc. Xỏ đôi dày bệt xanh da trời thêu hình đám mây, quơ vội chiếc túi chứa bản thảo và laptop, tôi mở cửa, bước chân sáo ra khỏi nhà. Tấp vào quán ăn ven đường tôi cạp vội ổ bánh mì trứng khoái khẩu, nốc cạn chai nước aquafina mới mua trong tiệm tạp hóa bên cạnh. Trông tôi như kẻ đói lâu năm giờ mới được cho ăn vậy!
     - Ánh Dương! Này, sao trông con lạ vậy? Tiếng bác bảo vệ vọng lại. Tôi xoay người, nhoẻn miệng cười chào bác:
     - Con chào bác! Trông con có xinh đẹp không nè ?
     - Cháu bác thì khỏi chê rồi! Chỉ là thấy con hôm nay vui vẻ lạ thường làm sao? Có tình yêu nào hả? Nói bác nghe nào!
     - Làm gì có ai! Cháu vẫn cô đơn vậy thôi...... Chào bác cháu đi!
     Bác bảo vệ mỉm cười, vẫy tay chào tôi. Bước vào văn phòng, mọi người nhìn tôi bằng con mắt lạ. Thật khó hiểu! Tôi nhanh nhẹn ngồi vào nơi làm việc của mình." Bộp" - Phong trưởng phòng đập tay lên vai tôi làm giật cả mình, suýt nữa là nhảy thỏm lên bàn mà ngồi rồi.
     - Lạ nhỉ! Thay đổi ghê hồn! Mái tóc dài đâu rồi? Có chuyện gì sao?
     Vừa cảm thán về bộ dạng mới của tôi, anh vừa lo lắng hỏi han. Tôi đáp:
     - Trước trưởng phòng chê em ủ rũ, giờ em như vậy anh có thấy "thích" không?
      Tôi nháy mắt, cố tình nhấn mạnh và kéo dài chữ "thích" ra làm anh ngượng ngùng. Trưởng phòng như anh trai của tôi vậy đó! Anh đã quan tâm, dạy bảo tôi lúc mới vào nghề, dìu dắt tôi đến bây giờ. Phong láp báp trả lời:
     - Con quỷ! Thấy mày lạ tao hỏi thôi! Bố thèm thích mày á! Còn xưng em nữa tao sởn tóc gáy giùm mày nhé Dương!
     - Haha...haha..... Lo làm việc đi! Ai mượn hỏi thăm tui chi?
     Phong hơn tôi một tuổi. Chúng tôi ít khi xưng là anh em, toàn gọi mày tao, tui ông.... Mọi người nhìn chúng tôi trò chuyện mà cứ nháy mắt cười hoài vậy đấy! Tôi cũng cười.
     Dương- cô ấy là người tôi thích! Nhưng chưa từng thổ lộ! Em xinh đẹp, dễ thương và rất nhí nhảnh. Em luôn nhiệt tình, nhiệt huyết với công việc của mình. Hai năm đây, em thay đổi nhanh và lạ quá, tôi thật sự lo lắng cho em. Tôi muốn cận kề, chia sẻ với em. Nhưng em không hiểu, em chỉ coi tôi như sếp, trưởng phòng của em, như một người anh trai, như bạn bè, như một đồng nghiệp và tiền bối thôi.  Em từ chối mọi sự lo lắng, quan tâm từ tôi. Hôm nay, em rất lạ! Em cắt đi mái tóc mà em rất thích nhưng lại thoát ra khỏi sự trầm mặc vốn có trước nay! Tôi không biết nên mừng hay lo lắng cho Dương! Ánh mặt trời ấm áp này thực sự làm tim tôi thổn thức, rạo rực và nhung nhớ thật nhiều! Ngắm nhìn em làm việc là sở thích của tôi.
     - Này! Nhìn gì vậy Phong, đẹp quá mê à? - Sơn hét toáng lên.
      Dương ngẩng mặt lên nhìn. Tôi chỉ biết cười trừ mà thằng Sơn không chịu buông tha. Nó bô bô cái miệng, hướng em mà nói:
     - Trưởng phòng nhìn Dương đấy mọi người ạ!
     - Haha...haha.... thích Dương à? Nhìn người ta hoài vậy!
     Mọi người nhao nhao lên. Tôi đứng dậy, mặt nghiêm, mọi người biết điều cười rồi ụp mặt vào công việc. Riêng em cười hề hề như tôi đang giỡn vậy đó! Lâu lắm rồi mới thấy em cười tươi như vậy!
     Trưa, nắng oi ả! Cả phòng mệt nhoài, Dương mở tung cửa sổ đón gió, Phong nhấn số gọi đồ ăn trưa cho mọi người. Sơn gọi giật:
     - Trưởng phòng Phong nhớ mua cả kem và đồ uống lạnh nữa nha!
     - Được! Mua cho mọi người trừ cậu ra, muốn uống thì phải trả tiền, ok!
     - Dương ơi! Cho tôi uống ké với nha! Chứ trưởng phòng kiệt kẹo không mua cho tôi rồi!
     Sơn bày bộ mặt tội nghiệp hại cả phòng cười sặc "haha". Dương làm kiêu, đỏng đảnh đáp lại:
     - Không nhé! Tự đi mua mà uống nha! Dương không cho đâu! Lè lè....
     Phong lặng nhìn quan sát cô từ đầu đến cuối, trong lòng khúc khích bật cười, thầm nghĩ:" Người đâu mà đáng yêu vậy thế!". Biết Sơn trêu mình nhưng anh lại thích vậy. Phong còn rất mực biết ơn Sơn vì đã nói hộ lòng mình với Dương, tiếc cô chỉ nghĩ đó là đùa.
     "Cộc...cộc"- chị Hạ chạy ra mở cửa, đón thức ăn đem vào chia cho mọi người! Chị mang năm hộp kem Phong mua bỏ vào tủ lạnh. Trong đó có tận ba hộp kem bạc hà, một hộp socola, một hộp kem dâu! Mà ai cũng rõ, Ánh Dương thích nhất là vị bạc hà! Phong chạy lại thanh toán tiền và mang nước phát cho mọi người. Điều lạ rằng tất cả đều là cafe sữa đá lạnh và tòi ra đâu một ly nước cam vắt cộng thêm chai nước lọc aquafina. Phong phát hết cho mọi người, đến nơi Ánh Dương, anh đặt ly nước cam và chai nước vào tay cô, thầm thì:
     - Cafe không tốt đâu nhé! Nước cam ngon hơn, tốt hơn cho em đấy!
     - Cảm ơn nha! Sến vậy ba. - Dương đáp.
     Phong gãi đầu cười khì khì. Anh thích gọi cô là em xưng anh nhưng cô thì không. Cô thấy nó sao sao nên không gọi thế.
     Ăn xong, mọi người nghỉ ngơi chút! Sơn mếu méo nói:
     - Phong! Cậu thật độc ác! Kem dừa yêu thích của tôi đâu? Sao toàn loại bạc hà Ánh Dương thích, với loại dâu và socola chị Hạ, bé Lan chuộng thế kia! Huhu..... Cậu bạc đãi tôi thế à?
     - Thế cậu có ăn không? Coi chừng tôi không cho cậu cây nào thì trách.
     - Oái oái! Đừng vậy sếp ơi! Em biết lỗi rồi, vị nào em cũng thích cả! Sếp đừng bỏ đói em!
     - Vậy thì ăn đi! Nhiều lời quá Sơn ơi! Cậu sắp béo như con heo rồi đấy.
     Sơn không nghe, cậu vẫn ăn cho thỏa lòng, mập có xá gì! Chị Hạ, bé Lan khen kem ngon lắm. Dương cũng mở tủ lấy ra một cây bạc hà. Vị kem ngọt nhẹ, the mát, xốp chứ không cứng, dăm đá như loại cô hay mua ăn. Phải nói là rất tuyệt!
      5h30 chiều, mọi người chào nhau ra về. Dương cũng thu xếp tất cả rồi tan làm. Vừa bước xuống cổng công ty, Phong tấp chiếc xe hơi hãng KIA Rio, mở kính xe, thò đầu ra gọi:
     - Dương về cùng anh không? Anh cho quá giang nè!
     - Xì....ì... Anh hoài vậy? Bình thường chút đi!
     - Có gì không bình thường trong tiếng anh với tiếng em hả Dương?
     - Không! Nhưng không thích gọi vậy?
     - Kệ em, anh thích sao nào?
     Dương ngúng nguẩy lắc đầu, bó tay chịu thua anh.
     - Ông về trước đi! Tui thích đi bộ về!
     - Từ chối anh à? Em về với anh đi!
     - Để khi khác nha! Hôm nay có việc bận rồi.
     - Ừ. Vậy em về an toàn nhé. Tạm biệt, mai gặp!
     - Tạm biệt.
     Dương thả bộ ra về. Trên đường, cô rẽ vào một tiệm nội thất, chọn mua một bộ ga giường mới, một loại giấy dán tường mới và một vài thứ nhỏ nhỏ xinh xinh để trang trí nhà cửa. Rồi cô ghé vào siêu thị lựa mua một ít thực phẩm tươi ngon cho bữa tối.
     Về đến nhà, Dương dọn dẹp, thay mới tất cả, vứt bỏ hết những thứ kỉ niệm xưa cũ. Cô muốn quên tất cả đoạn kí ức đen tối này. Dương ăn tối sớm hơn mọi ngày. 7h30, cô đã ăn uống xong, nấu một chậu nước lá ấm ngâm chân vào cho dễ  ngủ. Dương bật ti vi xem chương trình yêu thích. 9h30, Dương uống một ly sữa nóng, cho dễ vào giấc hơn. Lên giường, đắp chăn, Dương lim dim chìm vào giấc ngủ. Bây giờ, giấc ngủ đến với cô dễ dàng hơn bao giờ hết! Bên tai vang lên tiếng nhạc nhẹ êm tai dễ ngủ........
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro