Chương 1.1
Bách Hợp Lưu Hương
Lời Hứa Từ Trái Tim
Chương 1.1:Con gái nhà họ Du
Giang Nam là một thành phố sơn thủy hữu tình,từ xưa đến nay ai đến Giang Nam cũng tin vào những câu chuyện tình lãng mạn,những đám cưới trong mơ.Thật không thể phủ nhận vẻ đẹp của Giang Nam,Giang Nam còn lưu giữ được vẻ đẹp hoang sơ khá lỗi thời nhưng mang chút gì đó nhẹ nhàng tự nhiên.Mà trong thế kỉ 21 khi công nghệ phát triển vùn vụt thì vẻ đẹp của Giang Nam quả là mang lại cảm giác thoải mái vô cùng,cũng vì thế mà du khách đến đây hằng năm nhiều không đếm xuể.
Tưởng như một Giang Nam hiền hòa như nước nhất định là nơi sinh ra các bậc thư sinh nho nhã,các bậc tiểu thư khuê các đoan trang nhưng thật là không ngờ Hazi...Biết nói thế nào về cô gái này đây?chỉ có thể tóm tắt một câu: "Du Hiểu Vi cô quả thật là con sâu làm giầu nồi canh mà"
Nói về du Hiểu Vi không thể không nói đến chiến tích viết bản kiếm điểm và bản cam kết của cô rồi.Một ngày mà không gặp thầy giám thị thì cô sẽ thấy nhớ thầy nha!.Trong khi đó tất cả các thầy cô đều cố hết sức xem cô như không khí nếu không sẽ bị cô làm cho tức chết mất thôi.
Riêng với thầy giám thị, Du Hiểu Vi chính là một học sinh cá biệt điển hình: học hành lẹt đẹt, Du Hiểu Vi còn ở đây ai dám cướp quyển sổ đội trên đầu cô cơ chứ; thành tích đi muộn và cúp tiết quả thật đã đạt đến level quá cao rồi; trong giờ học không ngủ gật thì nói chuyện, không nói chuyện thì chơi game mà không chơi game thì xem phim, đọc tiểu thuyết.
Du Hiểu Vi đặc biệt thích tiểu thuyết ngôn tình, ngày nào cũng mơ mơ màng màng tưởng tượng về tương lai nữ chính của mình nên thường xuyên bị Hạ Băng đánh vào đầu. Cũng có lần Du Hiểu Vi bỗng nhiên bật khóc nức nở rồi lại chuyển sang cơn điên loạn khiến cả lớp và cô giáo dạy Hán ngữ mặt mày cứ như đèn tín hiệu hết xanh lại trắng , hết đen lại tím sinh động không tả nổi mà nguyên nhân thì chỉ vì nam nhân vật chính đã có màn thổ lộ tình cảm với nữ chính vô cùng tuyệt vời (thật ra là màn thổ lộ kia hơi có chút không bình thường mới phải) (^-^)
Tóm lại từ đầu đến chân, Du Hiểu Vi, không có điểm nào khiến thầy vừa mắt cả. Tuy nhiên Du Hiểu Vi có ngoại hình khá ưa nhìn . Tuy không được tính là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành nhưng khá bắt mắt.
Điểm nhấn đặc biệt nhất là đôi mắt 2 mí, to, dường như lúc nào cũng long lanh . Và có lẽ ẩn sau đôi mắt ấy là tâm hồn của một thiếu nữ mới lớn tràn ngập nhựa sống trẻ trung, sôi nổi.
Cha Du Hiểu Vi vô cùng đau đầu về cô con gái chẳng giống ai này. Nhà chỉ có 2 đứa con mà con trai ông Du Hiểu Vũ lại vô cùng chăm ngoan học giỏi được thầy cô bạn bè yêu quý còn cô con gái thì hoàn toàn trái ngược. Điều này hình như không đúng lắm thì phải ?(lão gia à hình như họ là con ruột ông đấy, không phải sao?).
Buổi tối khi cả nhà đang quây quần bên bữa cơm tối Du Vân dõng dạc tuyên bố với bà xã đại nhân và 2 "thiên thần" yêu quý :
"Bố nghĩ Vi Vi nên thi vào đại học Tinh Xuyên sẽ rất tốt đấy!"
Lúc nói câu này ngữ khí của ông chính là một câu khẳng định chắc chắn.
Du Hiểu Vi đang say sưa thưởng thức món gà rán tuyệt cú mèo của mẹ ngay lập tức phun đầy mặt anh trai sau đó quay sang nhìn cha bằng ánh mắt "cha bị điên sao?".
Du Hiểu Vũ từ tốn lấy giấy ra chỉnh lại dung nhan anh tuấn ngời ngời của mình rồi không quên gửi ánh nhìn "thân thương" tới cô em gái mà không phải gọi là bà cô lắm chuyện mới đúng. Anh hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nho nhã ăn tiếp.
Du Hiểu Vi không thèm chấp ông anh thùy mị nết na của mình mà hét vào mặt cha: " Cha có nghĩ quả trứng gà lại nở ra con chó không hả?". Ồ suy nghĩ thật là uyên bác quá đi.
Bố,mẹ Du Hiểu Vi đã quá quen thuộc với tình cảnh này nên lập tức trừng mắt và hét lại: " Tao còn đẻ ra được mày thì có gì mà không thể cơ chứ!". Mặt họ lúc đó biểu lộ thần sắc vô cùng tự nhiên không tìm ra một chút tiêu cực nào.
Du Hiểu Vũ cười nhếch mép tiện thể mỉa mai bà cô kia bằng một câu hờ hững: "Tỉ lệ đột biến gen ở thời này sao mà cao thế nhỉ? Thật là hủy hoại tương lai tổ quốc mà!!!". Nói xong còn vờ tiếc nuối thở dài một cái.
Du Hiểu Vi tức tối trừng mắt với anh trai rồi đạp cho Du Hiểu Vũ một cái vào chân nhưng anh tránh được, sau đó còn nhìn cô với ánh mắt thương hại.
Du Hiểu Vi thật sự nóng hết cả óc liền chỉ tay vào mặt ông anh trai không có tình người của mình mà hét
- Miệng anh ngứa hả, có cần gãi ngứa không? Đồ lợi dụng thời cơ có giỏi thì đấu tay đôi với em đây này. Đồ tiểu nhân bỉ ổi vô nhân tính,...
Đang mắng hung hăng thì bị một chiếc dép bay vào mặt , Du Hiểu Vi tức tối quay người định tặng cho người kia một cái lườm cháy mặt. Nào ngờ gặp ngay cái nhìn sắc lạnh của mami đại nhân. Ngay lập tức Du Hiểu Vi thu ngay lại những câu chửi mắng kia, cười khan hai tiếng rồi vùi đầu xuống bát cơm.
Thật ra trong lòng Du Hiểu Vi đang âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ông anh "yêu quý" của mình. (tỉ à tổ tông nhà ca ý không phải là tổ tông nhà tỉ hay sao ).
Cô vô cùng ấm ức vì sao từ một mẹ sinh ra mà mami lại thương anh như thế, lúc nào cũng bênh vực anh, còn cô thì hoàn toàn ngược lại. Có lần cô đã hỏi liệu cô có phải do mẹ đẻ ra hay không, mẹ chỉ thở dài rồi nói thật ra là mẹ nhặt được cô đưới cái cống nước thải đầu đường. Thật là đau lòng mà sao số cô lại khổ thế không biết.
Lúc này bà Chu Hồng –mẹ Du Hiểu Vi mới lên tiếng: "Thật ra ý đó không tồi, ViVi con nên suy nghĩ!"
Hiểu Vi: "Nhưng con thật sự có thể thi đậu sao?, con còn sợ tốt nghiệp còn chẳng đậu ý chứ." Trước mặt nữ hoàng Tiểu Vi của chúng ta tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng thật ra cô nói không sai Tinh Xuyên chẳng những là đại học tốt nhất Giang Nam mà còn là đại học nổi tiếng cả nước đào tạo ra rất nhiều anh tài. Ngay cả ông anh thần đồng kia của cô cũng đang học năm 2 ở đó, tiếng tăm vô cùng. Hàng ngày nhận không biết bao nhiêu là thư tình của các sinh viên nữ, ngay cả nữ sinh cấp 3, cấp 2 rồi cấp 1 thậm chí là cô bé học mẫu giáo cạnh nhà cũng suốt ngày bám lấy anh.
Du Hiểu Vi trong lòng thầm khinh bỉ mấy cô gái kia thật là có mắt như mù, cái ông anh chết tiệt kia có gì tốt cơ chứ. Nhưng cô cũng vô cùng chán ghét kẻ trẻ không thương già không tha, tàn phá mầm non tương lai của đất nước nhà mình.
Lúc này Du Vân cuối cùng cũng nhận được tín hiệu tán thành của bà xã đại nhân thì vui vẻ, hớn hở hẳn ra:
-ViVi con yên tâm cha đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ngày trước hiệu trưởng Tinh Xuyên là bạn học của cha mà.
Trong lòng Du Hiểu Vi thầm tố khổ sao người cha cũng là vị giáo sư kính mến của một trường cấp 3 có tiếng của Giang Nam còn làm mấy trò đi cửa sau thế này thì công bằng xã hội ở đâu cơ chứ.Cô xị mặt ra nói lí nhí:
- Thật mất mặt, thế mà lúc nào cũng tỏ vẻ chính trực, độ lượng.
Chu Hồng mỉm cười nói 'Con nói to chút đi mẹ nghe không rõ'
Du Hiểu Vi giật bắn mình vội vàng lấp liếm: "Không có, không có. Cha quả thật là ông bố vĩ đại nhất quả đất này."Và mẹ cô thì quả thật là to nhất nhà họ Du rồi.
Du Hiểu Vũ lúc này đã dùng cơm xong, từ tốn lau miệng sau đó khẽ nói, chậm dãi mà dành mạch rõ ràng khiến hai vị trưởng bối nghe mà mát lòng mát dạ:
"Con nghĩ để Vi Vi vào Tinh Xuyên cũng rất tốt. Tuy tố chất không có nhưng có thể cần cù, con sẽ giúp em. Hơn nữa vào môi trường học tập tốt như thế có lẽ sẽ giúp ViVi trưởng thành hơn. Con ăn no rồi ba mẹ tiếp tục trao đổi với ViVi, con xin phép lên phòng."
Sau đó Du Hiểu Vũ chậm dãi rời đi trong ánh mắt tóe lửa của cô em gái cùng với tiếng nghiến răng kèn kẹt của cô. Anh ta dám ném cho cô quả bom có lực sát thương lớn thế này mà cò phủi mông chạy mất. Thật không công bằng, ông trời ở đâu mau cho sấm sét đánh vỡ đầu tên cầm thú kia đi !!!!!!!!!!!!!!!!!
(Ông trời: Ta không rảnh mà lo chuyện bao đồng!!! Ta còn phải đi bar, đi bar đó ngươi nghe có hiểu không hả. Hứ, mất hết cả hứng, coi chừng ta cho sét đánh vào đầu ngươi đó!!!!!)
Du Hiểu Vi muốn khóc mà không được đành phải đối phó với hai vị phụ huynh kia đã, sau đó sẽ xử lí tên cầm thú kia sau. Cô vờ ngoan ngoãn:
-Vâng ạ, nhưng lỡ con không đậu tốt nghiệp thì sao?
Chu Hồng nói ngay:
-Không sao, hiệu trưởng của con mẹ quen, đảm bảo con đậu trúng phóc rồi!
Du Hiểu Vi(>-<) sao lại thế này cơ chứ, cứ cho ông trời đánh chết cô đi sao cả bà mẹ giáo viên khí chất ngời ngời của cô cũng bị đầu độc đến mức này. Bất hạnh thật sự bất hạnh mà huhu.
Đúng lúc đó trời bỗng nhiên nổi sấm đùng đùng, Du Hiểu Vi sợ toát mồ hôi 'con chỉ nói đùa thôi ông đừng nghĩ là thật nhé'
***
Sáng mai cô vác bộ mặt còn dài hơn cái bơm đến trường, ai nhìn thấy cũng phải cách xa cả kilomet. Vừa vào lớp, đặt cặp sách xuống là cô bắt đầu tố khổ với Hạ Băng ngay. Kể cũng lạ Hạ Băng là học sinh ngoan ngoãn, thành tích học tập thì khỏi nói, tại sao lại là bạn thân chí cốt với một học sinh cá biệt như cô nhỉ. Mà thôi nghĩ nhiều chỉ tổ hại não chi bằng cứ ăn ngủ ngiều vào mới tốt cho sức khoẻ chứ.
Cô vừa kể xong, Hạ Băng mặt không cảm xúc nhét vào miệng cô một miếng bánh mì to. Du Hiểu Vi ú ớ hỏi dồn một câu "cậu nói xem thế này là thế nào cơ chứ?"
Hạ Băng mắt vẫn nhìn sách tay vẫn cầm bút viết không thèm ngẩng đâu nhìn cô, dội ngay cho cô một gáo nước lạnh 'Báo ứng, ai bảo cậu là phần tử sâu bọ, đục khoét ngân khố đất nước chứ.'
Du Hiểu Vi làm ra vẻ đáng thương, nước mắt lưng tròng nhỏ giọng nói 'Tớ phải làm sao bây giờ, vốn định học hết tam trung là tớ đi câu rùa vàng về làm người hầu, sau đó sẽ an hưởng những tháng ngày an nhàn, ăn no ngủ nhiều cơ mà!'
Hạ Băng liếc mắt nhìn sang, hơi nhếch mép sang một bên nói với giọng điệu cao ngạo "Với ngoại hình này cậu chỉ cần mong sao câu được con tép chết đã là may rồi"
Du Hiểu Vi nhăn mặt "tớ nói thật đấy tớ không muốn đi học nữa mà cũng chẳng học được đâu, tớ chỉ thích ăn và ngủ thôi và còn cả chọc phá chút thôi". Vừa nói Hiểu Vi vừa chọc vào eo Hạ Băng
Hạ Băng: "Cũng đúng, để cậu học kiến thức thâm sâu kia tớ thấy tác giả của những cuốn sách thật đáng thương, thật đúng là chổng mông vào văn minh của nhân loại. Tớ thấy cậu giỏi chọc phá người khác thế lại còn giỏi lí sự nữa chi bằng cậu đi làm luật sư đi, chắc chắn sẽ thành danh đấy, tớ cá không cần đến một năm đâu chắc chắn câu sẽ nổi danh khắp đất nước ấy chứ". Du Hiểu Vi nhất thời được tâng bốc khoái trí cười híp mắt lại, không còn thấy tổ quốc đâu. Đang sung sướng thì Hạ Băng lại dội cho gáo nước lạnh "có khi quan tòa còn bị cậu chọc cho tức ói máu mà quy tiên tại chỗ ấy chứ".
Du Hiểu Vi tức tối trong bụng nhưng vẫn bày ra vẻ mặt vui vẻ "Băng Băng, Tiểu Băng, Băng Nhi cậu là xinh nhất, tốt bụng nhất, cái gì cũng nhất nhất hết á, mau mau tính kế giúp tớ đi mà". Vừa nói Hiểu Vi vừa lay lay người Hạ Băng. Cô nói không ngoa đâu Hạ Băng vừa thông minh lại xinh đẹp có điều ờ ờ hơi lạnh lùng biến thái chút thôi. (Băng tỉ, tỉ ở đâu mau ra mà nghe nè)
Hạ Băng chỉ lạnh lùng để lại thêm cho ViVi đáng yêu của chúng ta một quả bom mới: "Tớ cũng vào Tinh Xuyên,mà có khi chúng ta lại cùng lớp nữa ý chứ. Thế nào vui quá không nói nên lời phải không?"
Du Hiểu Vi buồn bực kêu ca "số tớ thật khổ mà, ngay cả bạn thân cũng là cầm thú nói sao tớ lại đáng thương như vậy".
Cả lớp nghe mà nụ cười méo xệch, Du Hiểu Vi cậu ta thì đáng thương cái gì, có mà đáng sợ thì có.
Biết mình không còn lựa chọn nào khác Du Hiểu Vi liền vọt ngay ra ngoài đi tìm đồ ăn. Sở thích của cô đơn giản đến lạ: được ăn no ngủ kĩ rồi chơi thỏa thích và ca hát. Đúng vậy, cô thích hát, hát vu vơ, hát líu lo, hát tình cảm cũng có chỉ có điều chưa ai được nghe cô hát nghiêm túc lần nào bởi cô muốn để dành nó cho chân mệnh thiên tử của cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro