Vòng uyên ương.
-Chị không định đi với tụi em sao
- Thôi chị đi làm chi không biết, em coi đi kêu Thái Anh nhanh đi không thôi một tí nắng lên thì đi mệt lắm.
Lệ Sa bèn nhanh chân chạy đến nhà Thái Anh, hôm nay cô sẽ đưa Thái Anh đi chợ huyện.
Lệ Sa đi được một chút cũng đã đến nhà Thái Anh, cô cứ đứng lấp ló ngoài trước không dám gọi. Cô vẫn còn ngại về thân phận của mình.
Thái Anh và con An từ trong nhà bước ra thì thấy Lệ Sa đang đứng chờ. Thái Anh nhanh chân chạy ra trước, con An thì lẽo đẽo chạy theo sau
Thái Anh vội vàng mở cửa rồi chạy đến chổ Lệ Sa đang đứng.
-Sao cô không kêu em. Đứng ở đây chờ em nắng noi lắm.
-À..tôi....tôi...
-Mai mốt đến thì cứ kêu em
-Được được
-An em ở nhà cha chị hỏi thì nhớ nói với cha chị nghe không.
-Dạ em biết rồi hai người đi chơi vui vẻ nha.
---------------
Thế rồi Lệ Sa bắt đầu chèo xuồng đưa Thái Anh đi chợ, khung cảnh làng quê yên bình biết bao, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào khuôn mặt mĩ miều của Thái Anh càng làm cho nhan sắc Thái Anh như xinh đẹp trông như tạc tượng. Lệ Sa si mê làm sao khuôn mặt ấy, vẻ đẹp làm cô nhớ nhung ngày đêm.
-Em đẹp lắm Thái Anh.
Nghe Lệ Sa khen mình Thái Anh thẹn thùng ửng đó cả má.
-Đừng có làm em ngại mà. Lo chèo xuồng đi kìa
Lệ Sa bật cười cô không ngờ người cô yêu lại có thể dễ dàng ngại ngùng như thế.
Một lúc sau cũng đã đến chợ Lệ Sa cho xuồng cập bến rồi từ từ đỡ Thái Anh lên bờ. Đúng là chợ huyện có khác lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán.
-Mình đi đâu bây giờ Lệ Sa
-Tôi định dẫn em đi chơi rồi dẫn em đi mua đồ. Em thấy được không.
-Dạ được..đi đâu cũng được miễn là được đi cùng cô.
Thái Anh của cô quá đỗi ngọt ngào kia mà, chỉ bởi một câu nói này thôi mà làm cho Lệ Sa như đắm chìm vào mật ngọt.
Nói xong cả hai cùng đi vòng quanh chợ, Thái Anh nhẹ nhàng khoác tay Lệ Sa. Hôm nay là ngày rằm nên chợ huyện có phần đông đúc hơn mọi ngày. Buổi tối sẽ có lễ thả đèn hoa đăng , Lệ Sa định sẽ cùng Thái Anh thả đèn để cầu cho tình yêu của họ luôn hạnh phúc.
Cả hai vừa đi vừa vui vẻ nói cười, đi một lát bỗng dưng cả hai dừng lại trước sạp vòng tay. Sạp vòng tay đầy đủ kiểu mẫu đã thu hút ánh nhìn của Thái Anh. Thấy Thái Anh thích đến vậy Lệ Sa dắt tay Thái Anh lại gần sạp.
-Em lựa đi Thái Anh, tôi sẽ mua cho em.
Thái Anh nghe vậy liền thích thú lựa vòng, cô biết nếu như mình không đồng ý hoăc đòi trả tiền sẽ làm cho Lệ Sa buồn rồi suy nghĩ lung tung. Nên cô cứ thuận theo ý Lệ Sa
Lựa một hồi Thái Anh cũng đã chọn được cặp vòng tay vừa ý. Cặp vòng tay màu đỏ của của cặp tình nhân.
Thấy Thái Anh đã chọn được vòng mình thích Lệ Sa liền hỏi bà chủ ở đó.
-Bà ơi cặp vòng này bao nhiêu con muốn mua.
-À chắc hai con không biết bà không bán vòng mà bà tặng vòng. Hai con nhắm mắt rồi đưa tay vào cái lon này để rút đũa, trên đũa cho những cái chấm. Mỗi đứa rút hai cây rồi cộng lại những cái chấm trên đũa, nếu bằng điểm nhau thì bà tặng hai đứa còn không thì hai đứa không được lấy.
Lệ Sa và Thái Anh nghe vậy liền thích thú, cả hai hào hứng nhắm mắt lại rồi cùng nhau rút đũa. Rút xong cả hai hồi hợp đếm số chấm trên đũa.
-Một hai ba....... của em được chín chấm của Lệ Sa được bao nhiêu
-Một hai ba.....ý của tôi cũng được chín chấm. Vậy là tụi con được nhận vòng đúng không bà.
-Đúng rồi đúng hai đứa cứ nhận lấy vòng mà mình thích.
-Vậy tụi con xin phép lấy cặp này.
-Là cặp uyên ương sao, hiếm lắm mới thấy hai người con gái cùng nhau lấy cặp vòng này, vòng này chỉ người yêu nhau mới thường lấy. Đeo Vòng uyên ương sẽ cầu cho người đeo hạnh phúc bên người họ thương. Gia đạo bình an sung túc.
-Dạ tụi con cảm ơn bà.
Lệ Sa và Thái Anh nghe vậy họ khẽ nhìn nhau rồi mĩm cười hạnh phúc.
Nhận vòng xong Lệ Sa liền đeo vào cho Thái Anh. Đeo xong cô khẽ hôn vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng
-Mong rằng điều bà ấy nói sẽ thành sự thật, mong rằng tôi và em sẽ luôn hạnh phúc ở bên nhau.
-Em cũng vậy, em mong rằng một đời chúng ta sẽ có nhau. Để em đeo cho cô.
Cả hai nâng niu chiếc vòng trên tay, mong rằng những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với cả hai
Lệ Sa và Thái Anh cùng nhau đi khắp chợ huyện, họ cùng nhau ăn uống chơi đùa. Trong họ luôn mong rằng thời gian hãy ngưng đọng lại để họ có thể được trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc này. Để họ có thể cùng nhau những giây phút bình yên.
Trời cũng tầm chiều người người đã cùng nhau chuẩn bị đèn hoa đăng để thả. Lệ Sa và Thái Anh cũng đã nhanh chóng chuẩn bị cho mình những ngọn đèn hoa đăng. Đang trên đường đi đến dòng sông ở gần chợ bỗng nhiên có một giọng nói gọi tên Thái Anh.
-Thái Anh...Thái Anh....
Cả hai nhanh chóng quay người lại thì ra đó là Tuấn Minh.
Cậu ta nhanh chóng tiến về phía Lệ Sa và Thái Anh.
-Em cũng đi thả đèn hoa đăng nữa sao.
-Dạ..em cũng đi.
- À vậy đây là ai đây...à hình như đây là cô gái hôm bữa bị thương ở nhà em thì phải. Sao em lại đi với cô ta.
-À tại vì.. -Thái Anh lúng túng không biết trả lời như thế nào
-Tôi là người ở mới nên đi theo cô Phác để giữ đồ. -Lệ Sa nhanh chóng đáp lại
-Được được..nếu như cô là người hầu cho Thái Anh thì hãy theo hầu cô ấy thật tốt. Sau này tôi cưới cô ấy cô không có cơ hội được hầu nữa đâu.
- Kìa Tuấn Minh...
Nghe những lời hắn nói Lệ Sa căm tức không thể nói nên lời. Nhưng cô vẫn phải giả vờ điềm tĩnh nhưng không hề có gì. Cô siết chặt vạt áo như muốn rách ra.
Thái Anh tỏ ý không vừa ý khi nghe Tuấn Minh nói. Cô khẽ nhìn để xem Lệ Sa như thế nào, nhưng thấy nét mặt điềm tĩnh ấy cô càng thêm lo lắng.
- Sẵn tiện ở đây mình gặp nhau thôi thì mình cùng thả đèn thôi em.
-Nhưng mà...
-Em chần chừ là giờ lành qua đó.
Nói xong Tuấn Minh nhanh chóng cầm tay Thái Anh đi về hướng bờ sông. Lê Sa như chết trân ở đó, nhìn người mình yêu tay trong tay cùng người khác nhưng bản thân chẳng làm được gì. Uất ức Lệ Sa đã rơi nước mắt, hai tay cô nắm thật chặt.
Thái Anh cứ đi được vài bước thì ngoái lại nhìn Lệ Sa. Cô biết Lệ Sa bây giờ đang ghen, đang tức giận nhưng cô cũng không biết phải làm sao.
Giờ thả đèn đã tới dù người mà cô muốn thả đèn cùng là Lệ Sa nhưng Thái Anh phải đành thả đèn cùng Tuấn Minh.
-Cầu trời phật sẽ cho con và Lệ Sa luôn hạnh phúc bên nhau. Cầu cho Lệ Sa luôn khỏe mạnh, bình an.........
Cầu nguyện xong Thái Anh từ từ thả đèn xuống. Nhìn ngọn đèn hoa đăng từ từ trôi cô mong rằng những điều cô mong muốn sẽ thành sự thật.
-Thái Anh khi nãy em cầu gì vậy-Tuấn Minh sau khi thả đèn xong liền hỏi.
-À..em ước gia đình luôn khỏe mạnh hạnh phúc bình an. Vậy còn anh cầu mong gì.
-Anh mong sẽ mau chóng cưới em làm vợ của anh.
-Tuấn Minh....em..em chưa nghĩ tới
-Chẳng lẽ tình ý của anh bao lâu nay em không biết sao Thái Anh.
-Em...
-Không sao anh sẽ đợi em..đợi tới ngày anh cưới em về làm vợ.
Những câu nói mà Tuấn Minh nói với Thái Anh Lệ Sa đứng từ xa đều đã nghe thấy. Tim cô đau lắm nhưng cô cũng chẳng biết làm gi. Môi cô cắn chặt để tiếng khóc không bật thành tiếng. Làm sao có thể chịu nổi cảnh tượng người khác đang tỏ tình người yêu của mình kia chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro