Lại hờn ghen.
-Để em ra kêu An về nhà trước em muốn ở đây với cô.
-Vậy có được không em. Tôi sợ cha em la.
-Không sao đâu, cha em không la em đâu cô đừng sợ.
Thái Anh nhanh chóng ra trước nhà rồi lại gần chổ con An rồi nói.
-Em về nhà trước đi An, chị Trân Ni về rồi chị về.
-Dạ...vậy em về trước. Cô chủ nhớ về sớm.
-Chị biết rồi.
Nói xong con An trở về nhà, thấy nét mặt vui vẻ của Thái Anh nó cũng mừng theo. Vậy là cả hai đã giải quyết mọi chuyện với nhau.
Nói xong Thái Anh trở vô nhà rồi cô đóng cửa lại, tiến lại chổ Lệ Sa rồi cô chui mình vào lòng Lệ Sa.
Lệ Sa hạnh phúc mà ôm em vào lòng. Hạnh phúc là vậy đó, chỉ cần những cái ôm giản đơn này thôi thì cũng đã thấy ấm áp.
-Lệ Sa nè .
-Em nói đi tôi nghe-Lệ Sa đang say đắm hôn vào mái tóc em liền lên tiếng trả lời.
-Vài hôm nữa em nghe nói người ta mở hội lớn ở đầu làng. Mình cùng nhau đi nha.
-Được tôi đi với em.
Thế rồi Lệ Sa cùng Thái Anh nằm đó rồi cùng nhau đắm chìm vào giấc ngủ.
Tầm chiều Thái Anh nấu một ít cháo và thang thuốc cho Lệ Sa. Lệ Sa cũng đã hạ sốt cơ thể cũng đã đở hẳn.
-Lệ Sa ăn cháo rồi uống thuốc.
Thái Anh thổi từng muỗng cháo rồi đút cho Lệ Sa. Vừa mới đút được vài muỗng thì con An đã gõ cửa gọi Thái Anh.
-Cô chủ...cô chủ ơi ông chủ kêu cô về có việc.
Thái Anh nhanh chóng đi ra mở cửa cho con An.
-Có chuyện gì sao An
-Dạ ông kêu cô về có chút việc gấp.
Thái Anh xoay vào trong nhìn Lệ Sa với ánh mắt tiếc nuối.
-Em về đi tôi cũng khỏe rồi.
-Vậy....
- Tôi tự lo cho mình được mà em về nhanh đi.
-Vậy cô nhớ uống thuốc rồi ăn cháo vào. Ngày mai em tới gặp cô.
-Tôi biết rồi em với An về cẩn thận.
Thế là Thái Anh và con An cùng nhau đi về, Lệ Sa nhìn theo dáng em mà nở nụ cười hạnh phúc
-Có chuyện gì hay sao mà cha kêu chị về vậy- Đi được một lát Thái Anh hỏi con An.
- Cậu Tuấn Minh tới nhà chơi nên ông chủ kêu cô về. Khi nãy có cô Lệ Sa nên em không dám nói.
Thái Anh nghe vậy đành thở dài, cô đã nói như vậy mà Tuấn Minh cứ cố chấp không thôi.
Vào nhà đã thấy Tuấn Minh ngồi trò chuyện cùng cha cô. Cô cố gắng miễn cười lên tiếng chào hỏi
-Thưa cha con mới về, anh Tuấn Minh mới tới.
-Bây đi đâu sớm giờ hả.
-Con đi công chuyện một lát, mà anh Minh đến đây có việc gì sao.
-Kìa bây hỏi gì ngộ vậy
-Dạ con không sao đâu bác. Anh tới đây để bàn bạn công việc, sắp tới anh mở xưởng ở đây.
-Anh định mở xưởng ở đây sao
-Ừ anh định ở đây một thời gian để trong coi công việc, với lại được ở gần em hơn -Tuấn Minh vừa nói vừa nhìn Thái Anh say đắm, anh ta nhân cơ hội này để ở gần Thái Anh, mong rằng Thái Anh sẽ nhanh chóng đồng ý làm vợ anh.
-Vậy anh ở đâu.
-Anh có mua lại căn nhà ngoài trước làng.
-À vậy vậy cũng được..thôi...thôi em vào phòng anh cứ ngồi nói chuyện với cha em.
Tuấn Minh cứ nhìn theo bóng dáng Thái Anh mãi không thôi, cha Thái Anh nhìn thấy Tuấn Minh si mê Thái Anh như vậy liền nói.
- Bây định chừng nào đem trầu cao tới rước nó đây.
Nghe vậy Tuấn Minh ngại ngùng tay cứ gãi đầu rồi nói
-Dạ...dạ...con cũng nôn lắm, có điều em ấy chưa đồng ý.
-Tính nó còn con nít thôi bây ráng đợi nó đi.
-Dạ dạ.
--------------------
Thái Anh bước vào phòng tâm trạng nóng giận vô cùng, nếu Tuấn Minh ở đây sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Cô và Lệ Sa mới vừa giải quyết hiểu lầm với nhau thôi, nếu anh ta cứ ở đây lâu chắc chắn sẽ có chuyện.
Xế chiều Trân Ni đi làm về liền hối hả chạy vào xem tình hình của Lệ Sa như thế nào.
-Em thấy sao rồi đở hơn chưa.
Lệ Sa đang nằm trên giường liền lồm cồm ngồi dậy nói.
-Em đở nhiều rồi chị yên tâm, ngày mai em đi làm với chị.
-Thôi ở nhà vài bữa cho thiệt khỏe, mới có một ngày mà đòi đi đâu.
-Thôi mà chị...em ở nhà ngứa ngáy tay chân lắm. Chị cho em đi theo đi...-Lệ Sa lay lay cánh tay Trân Ni rồi năn nỉ.
-Có khỏe thiệt không đó-Trân Ni nhìn Lệ Sa bằng đôi mắt hoài nghi.
-Em khỏe thiệt mà...
-Ừ vậy mai đi làm với chị.
-Dạ....
Sáng hôm sau Lệ Sa cùng Trân Ni sửa soạn đồ đạc để đi làm. Một mùa sen nữa lại đến hôm nay cả hai cùng nhau đi hái sen.
-Đi nè em ơi...không thôi nắng lên đi mệt lắm.
-Dạ.
Vừa đi cả hai vừa ăn tạm miếng cơm nguội để đở đói. Đi đến ruộng sen đập vào mắt Lệ Sa đó chính là Thái Anh và Tuấn Minh đang đi chung với nhau. Lệ Sa ghen lắm chứ nhưng phải dặn với lòng cố gắng kiềm nén lại. Trân Ni thấy sắc mặt của Lệ Sa khó coi liền biết em mình đang ghen ở trong lòng đây.
Thái Anh đưa Tuấn Minh đi dạo quanh khắp nơi, cậu ta vừa mới đến nên cho cậu ta đi làm quen đó đây. Đang đi thì Thái Anh liền thấy Lệ Sa đang nhìn mình, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cô biết Lệ Sa không thích mình đi chung với Tuấn Minh, tại sao lại đưa cô vào thế khó xử như thế chứ.
Lệ Sa chẳng nhìn Thái Anh nữa cô bắt đầu đi xuống ruộng sen để hái. Dặn lòng mắt không thấy tim sẽ không đau.
-Thái Anh em ở lại đây nha, anh về xưởng có chút chuyện.
Nghe Tuấn Minh sắp rời khỏi lòng Thái Anh vui mừng khôn xiếc.
-Dạ..anh cứ về đi..em ở đây một lát.
-Ừ em ở đây cẩn thận-Tuấn Minh nói xong liền rời đi
Thái Anh thấy khuất bóng anh ta cô liền chạy về phía Lệ Sa. Nhan sắc tuyện trần của cô đi đến đâu cứ làm cho người ta ngắm nhìn không thôi.
-Lệ Sa Lệ Sa..-Thái Anh đến chổ Lệ Sa liền lên tiếng gọi.
Trân Ni nghe thấy Thái Anh gọi liền khều vai Lệ Sa.
-Thái Anh kêu em quá trời kìa sao không trả lời.
-Chị nói với em ấy em đang làm việc rồi không lên đâu.
-Thôi lên đi em, Thái Anh kêu em muốn khan cổ họng luôn rồi kìa.
Lệ Sa xót chứ nhưng lửa ghen cứ hừng hực trong người, sợ nói chuyện với Thái Anh một hồi lại cãi nhau.
Thái Anh thấy Lệ Sa chẳng đáp lại lời mình trong lòng buồn vô cùng. Để Lệ Sa nhìn thấy cảnh như vậy không buồn sao được.
Lệ Sa nghe Thái Anh cứ gọi mình mãi cô xót lắm nên liền ngưng tay để lên bờ.
-Em kêu tôi có chuyện gì
-Lệ Sa...em...
-Em nói đi tôi nghe
-Em xin lỗi tại cha em kêu em dẫn anh ấy đi tham quan vài chổ nên em...
-Nãy giờ tôi có nói giận em à..
-Em..em sợ cô giận nên em.
-Tôi không giận em
-Trả lời như vậy mà nói không giận em-Thái Anh như sắp khóc đến nơi, Lệ Sa cứ cằn cộc như vậy làm sao cô chịu được đây chứ
-Thôi em về đi, tôi còn làm công chuyện- Lệ Sa sợ mình sẽ cãi nhau với Thái Anh nên liền muốn tránh mặt
-Em..em muốn ở đây đợi cô.
-Tùy em vậy, tôi đi làm đây.
Nói rồi Lệ Sa trở xuống ruộng tiếp tục làm việc, cô thật sự không thích có ai khác thân mật với Thái Anh.
-Em định giận Thái Anh à.-Trân Ni thấy vậy liền hỏi.
-Em không có giận em ấy...chỉ là...
-Chị biết em đang khó chịu, nhưng Thái Anh cũng đâu muốn vậy đâu em...
-Em coi nói chuyện lại với em ấy, chị thấy em ấy thương em nhiều lắm đó.
-Em....- Lệ Sa nghe Trân Ni nói liền suy ngẫm , cô biết Thái Anh không hề muốn như vậy nhưng cứ hễ cô thấy Thái Anh ở cạnh hắn ta cô lại nổi cơn hờn ghen lên.
-Em biết rồi chị
Tầm chiều Lệ Sa cùng Trân Ni cũng đã xong việc. Thấy Lệ Sa đang đi về hướng mình Thái Anh vui mừng lắm.
-Lệ Sa....
-Em ngồi đây đợi tôi có mệt không
-Dạ không có .
Trân Ni thấy màn cảnh này liền đi về trước để nhường lại chổ cho đôi trẻ.
-Tôi...tôi xin lỗi, hồi sáng lại cộc cằn với em.
-Em không có giận cô, em biết cô thương em nên mới như vậy.
Lệ Sa nghe vậy liền cười, cô nhìn dáo dát xung quanh thấy đã vắng người liền ôm rồi vội vàng hôn Thái Anh.
Thái Anh bất ngờ lắm, nhưng một hồi sau vẫn hòa theo nụ hôn ấy. Cả hai đắm chìm vào biển tình, chẳng để ý để mọi thứ xung quanh.
Gần cạn kiệt hơi thở cả hai mới luyến tiếc rời ra, cả hai nhìn nhau ngại ngùng.
-Tôi...tôi có làm em sợ không.
-Không..không có. Em..em thích lắm
Lệ Sa nghe vậy liền nhẹ nhàng hôn vào môi Thái Anh một lần nữa rồi cùng nhau về nhà. Cả hai hạnh phúc cùng đan tay nhau bước đi trên con đường làng ngập tràn hạnh phúc.
Liệu rằng họ sẽ hạnh phúc cùng nhau trải qua những tháng ngày bình yên hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro