Giải cứu(2)
Nói xong hắn đặt Thái Anh dưới thân hung hãn cởi áo của nàng mặc nàng la hét. Hắn muốn chiếm đoạt nàng, muốn Lệ Sa phải đau khổ chứng kiến sự việc đang xảy ra.
-Thằng khốn...mày mau ngừng lại cho tao. Tao sẽ giết mày..sẽ giết mày.. -Lệ Sa cố gắng dùng hết sức mình để la hét
Hắn dường như bỏ những lời nói ấy ngoài tai, hắn cứ tiếp tục làm chuyện đồi bại ấy. Thấy Thái Anh càng la hét chống cự hắn càng ham muốn hơn bao giờ hết
-Thả..thả tôi ra...tên khốn Tuấn Minh...thả tôi ra...
-Anh sẽ chữa bệnh cho em...em cứ ở yên đây....
Lớp áo bà ba của Thái Anh đã bị hắn cởi ra, chỉ còn một cái áo yếm nữa thì thân thể Thái Anh sẽ bị hắn nhìn thấy, lúc này Lệ Sa và Thái Anh tưởng chừng như đã hết thì hàng loạt tiếng súng nổ lên
Đùng đùng đùng
Tuấn Minh giật mình ngước nhìn lên thì đã thấy khẩu súng đang ở trước mặt mình. Bọn thuộc hạ của hắn đã nằm lăn lốc ở trước.
-Mau thả Lệ Sa và Thái Anh nhanh lên..
Lệ Sa mừng rở khi người đó là Ngọc Phương. Phải..Ngọc Phương đã đến kịp thời.
-Là mày sao...mày muốn lo chuyện bao đồng.
Không đợi hắn nói tiếp Ngọc Phương ra lệnh cho người của cô bắn vào chân hắn một phát.
-Aaaa...con khốn -Hắn đau đớn ôm chân mình
Ngọc Phương mau chóng đỡ Thái Anh đứng dậy rồi khoác áo lên người Thái Anh để che chắn. Lúc này Lệ Sa cũng đã được người tháo dây trói.
-Bọn..bọn mày được lắm...
-Tên khốn như mày nên chết sớm đi.-Lệ Sa giật lấy khẩu súng trên tay người hầu rồi nhanh chóng bắn vào người hắn.
Tuấn Minh hét lớn, hắn gục xuống ôm vết thương.
-Thái...Thái Anh...anh thương em. Thật sự anh thương em...đừng bỏ anh..-Hắn cố gắng nói bật thành tiếng rồi ngất đi.
Lệ Sa mau chóng đến gần Thái Anh rồi ôm chầm lấy nàng. Cô thật sự rất lo cho nàng, nếu nàng bị hắn làm nhục cô thật sự ân hận cả đời.
-Đã để em chịu cực rồi Thái Anh...tôi có lỗi với em...đã để em phải sợ rồi
-Em...em không sao. Lệ Sa bị thương nhiều rồi.
-Không sao...vì em tôi có chết cũng cam tâm..
Ngọc Phương thấy mọi chuyện đã êm xuôi nên cũng ra hiệu cho mọi người rời khỏi nhường lại sự riêng tư cho cả hai. Vừa mới đi được vài bước thì tiếng súng vang lên...
Đùng
Mọi người giật mình quay người lại thì thấy Thái Anh đã gục trên tay Lệ Sa.
-Thái Anh...Thái Anh...đừng làm tôi sợ mà em.....Thái Anh...
Trong lúc cả hai ôm nhau tên Tuấn Minh bất ngờ tỉnh dậy..hắn cố gắn lấy khẩu súng trên người đã được cài chốt sẵn rồi ngắm bắn Lệ Sa. Nhưng Thái Anh đã phát hiện kịp thời và đỡ viên đạn cho Lệ Sa..
Hắn cố gắng bò dậy đến chổ Thái Anh, thấy hắn đến gần Lệ Sa như phát điên lên cô đặt Thái Anh xuống rồi nắm lấy cổ áo hắn đánh hắn tơi bời
-Thằng chó...mày dám làm hại Thái Anh. Tao giết mày...giết mày...-Vừa nói cô vừa đánh hắn đến thừa sống thiếu chết...
Chưa cảm thấy hả dạ cô cầm lấy súng bắn tới tấp vào người hắn.
-Tao giết chết mày...giết chết mày, Thái Anh có bề gì tao sẽ giết sạch cả nhà mày...
Cô bắn đến khi khẩu súng hết sạch đạn liền vứt nó sang một bên. Cô lại chổ Thái Anh rồi nhanh chống bế nàng lên tay.
-Chuẩn bị xe đến trạm xá gần nhất cho tôi...nhanh lên...các người nhanh lên....
Ngọc Phương ra lệnh cho người chuẩn bị xe. Thái Anh nhanh chóng được chở đi .
Ngồi trên xe Lệ Sa ôm nàng vào lòng, máu của Thái Anh chảy ra rất nhiều...
-Thái Anh...cố gắng lên em...đừng bỏ tôi mà Thái Anh....
Một lúc thì xe cũng đã đến được trạm xá, Thái Anh được đốc tờ đưa vào phòng.
Lệ Sa ở ngoài chờ đợi trong lo sợ, áo của cô lúc này cũng đã ướt đẫm máu, vết thương trên người cô có đau cách mấy cô cũng không màng đến .Cô chấp tay cầu nguyện cho Thái Anh sẽ qua được tai nạn này.
Vài giờ sau đốc tờ bước ra ngoài, Lệ Sa nhanh chóng chạy lại hỏi
-Đốc tờ...Thái Anh sao rồi đốc tờ..cô..cô ấy sao rồi hả.
-Cô bình tĩnh..tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại cô ấy mất máu khá nhiều nên sẽ hôn mê sâu.
Lệ Sa nghe tin liền vui mừng...cô cảm ơn đốc tờ rối rít rồi vào bên trong với Thái Anh.
Cô lại gần giường bệnh, nước mắt cô rơi lã chã. Người con gái này đã hi sinh vì cô quá nhiều.
-Thái Anh....là tôi không tốt, tôi để cho em chịu đau khổ nhiều rồi Thái Anh...
Ngọc Phương từ từ bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình thì bây giờ cô mới hiểu được tình yêu của họ mãnh liệt như thế nào
-Lệ Sa..mọi chuyện đã qua rồi cô đừng trách mình nữa.
-Tôi tệ quá Ngọc Phương...người tôi yêu mà tôi cũng không bảo vệ được. Tôi không xứng đáng với cô ấy..
-Thái Anh nghe được sẽ buồn..cô đừng nghĩ nhiều nữa. Để tôi gọi đốc tờ đến coi vết thương cho cô.
Nói xong Ngọc Phương rời khỏi trả lại nơi riêng tư cho hai người. Lệ Sa lúc này mới nhẹ nhàng đặt vào môi Thái Anh một nụ hôn.
-Tôi thương em..em mau tỉnh dậy đi Thái Anh. Tỉnh dậy để tôi chăm sóc, bù đắp lại cho em.
Những ngày tới Lệ Sa cứ túc trực bên Thái Anh không rời khỏi nàng dù chỉ nữa bước. Sau khi hay tin Thái Anh và Lệ Sa thì Trân Ni cùng con An cũng đến để thay phiên nhau chăm sóc. Con An thấy cô chủ mình gặp nạn liền khóc sướt mướt, Trân Ni phải dỗ dành lắm thì mới ngừng khóc.
Tối đó...Lệ Sa đang ngủ gục bên thành giường thì Thái Anh tỉnh dậy. Thấy Lệ Sa kề bên mình Thái Anh cảm động vô cùng. Tay cô từ từ đưa lên rồi vuốt nhẹ máy tóc Lệ Sa.
Lệ Sa có cảm giác liền giật mình, thấy Thái Anh tỉnh dậy cô mừng rỡ đến phát khóc.
-Thái Anh..em..em tỉnh dậy rồi. Em thấy đau chổ nào không để tôi gọi đốc tờ...
-Em..em không sao. Lệ Sa dạo này ốm quá..em xót.
-Tôi không sao. Quan trọng là em, tại sao lúc đó lại đỡ cho tôi chứ.
-Nếu Lệ Sa có mệnh hệ gì em sẽ không chịu nổi. Em không muốn Lệ Sa chịu tổn thương.
-Ngốc quá..có biết tôi lo cho em lắm không hả. Tôi hứa..sẽ bảo vệ yêu thương chăm sóc cho em. -Vừa nói Lệ Sa vừa ôm Thái Anh vào lòng mình.
-Tên Tuấn Minh...ra sao rồi Lệ Sa.
-Hắn đã chết...tôi đã giao mọi chuyện cho Ngọc Phương xử lí. Đó là kết cuộc mà hắng đáng nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro